Yêu Thầm Thành Thật

Chương 8.2: Nhìn trộm

Cuối cùng, Thẩm Ngâm Hạ vẫn không đủ dũng khí để hỏi Chu Thương Tự xin lại bộ sách đó.

Cô sợ bị từ chối, sợ trở thành một cái tên không được nhớ đến như những cô gái khác trong lời bàn tán của đám bạn cùng phòng.

Bộ sách giáo khoa chưa từng được mở ra ấy cứ thế bị Chu Thương Tự đặt ở góc lớp, dần dần phủ bụi. Các nam sinh sẽ chất đống những bài kiểm tra và bài tập thừa lên trên, lâu ngày đến mức chẳng còn thấy được lớp bọc bên ngoài nữa.

Cuối tuần, Thẩm Ngâm Hạ gặp mẹ như đã hẹn. Nhưng chỉ vô tình nhắc đến chuyện sách vở trong tin nhắn, vậy mà khi gặp mặt, Mạnh Bạch Châu đã đưa cô đến hiệu sách.

Cô luôn để ý tình trạng của mẹ, thấy bà vẫn tinh thần như trước, hoàn toàn không giống một bệnh nhân ung thư.

“Bác sĩ nói chậm nhất là cuối tháng này có thể phẫu thuật rồi.” Mạnh Bạch Châu nói: “Chỉ là trước tiên phải gom đủ tiền, còn phải xin nghỉ mấy ngày ở xưởng.”

“Mẹ đừng lo lắng chuyện đi làm nữa.” Thẩm Ngâm Hạ khuyên: “Trước tiên cứ dưỡng sức cho tốt đã, con bây giờ cũng không tiêu xài gì nhiều.”

Nghĩ đến lịch phẫu thuật, cô lại hỏi: “Có thể sắp xếp mổ vào Chủ nhật không? Con muốn đi cùng mẹ.”

“Chắc phải xem lịch của bác sĩ nữa.” Mạnh Bạch Châu trấn an cô: “Không sao đâu, mẹ sẽ bảo ông ngoại qua.”

Bà ngoại đã qua đời vài năm trước, tuy ông ngoại vẫn còn khỏe mạnh, nhưng dù sao cũng đã ngoài bảy mươi. Thẩm Ngâm Hạ cảm thấy không yên tâm, nói: “Lúc đó con xin nghỉ hai ngày.”

“Thật sự không cần đâu.” Mạnh Bạch Châu mỉm cười, nói: “Khối u của mẹ nằm ở ngực, bác sĩ nói là không quá phức tạp.”

Trong hiệu sách gần trường, Thẩm Ngâm Hạ tìm thấy bộ giáo trình y hệt. Đúng như dự đoán, giá không hề rẻ, nên cô chỉ chọn ba môn quan trọng.

*

Rõ ràng là cùng học trong một lớp, nhưng Chu Thương Tự lại trở thành một sự tồn tại xa vời đối với Thẩm Ngâm Hạ.

Cô luôn đi sớm về muộn, nếu vận may không tốt, có khi cả tuần cũng không nhìn thấy cậu lấy một lần.

Cô biết rằng những kỳ vọng không có kết quả chỉ càng thêm phiền muộn. Sau lần thứ hai vô tình chạm mặt mà đối phương lại phớt lờ cô, thậm chí không nhìn lấy một cái, Thẩm Ngâm Hạ đã âm thầm quyết tâm, không thể lãng phí tâm trí vào cậu nữa.

Nhưng ngay tối hôm đó, thầy Kim thông báo vì cô giáo dạy tiếng Anh đang nghỉ thai sản, giáo viên dạy thay lại có giờ trùng với các lớp khác, nên cần phải bầu chọn một bạn làm cán sự kỷ luật để quản lý trật tự trong giờ đọc tiếng Anh buổi sáng và tối.

Trước giờ lớp A13 không cần ai quản lý trật tự, lý do rất đơn giản, các nam sinh ngồi phía sau gần như toàn ngủ gật trong giờ học, chẳng ai làm ồn.

Thầy Kim vốn định rèn luyện Thẩm Ngâm Hạ một chút, ánh mắt vừa liếc qua phía cô, cô đã lập tức cúi gằm mặt, gần như muốn thu mình nhỏ lại trên ghế.

Hết cách, cuối cùng thầy Kim đành phải tổ chức bầu chọn, và không nghi ngờ gì, Chu Thương Tự đã trở thành người được bầu chọn nhiều nhất.

Mỗi lần đến giờ đọc tiếng Anh buổi sáng và tối, Chu Thương Tự bị “ý chí nhân dân” ép ngồi lên bục giảng, không còn cơ hội lười biếng, chỉ có thể chống cằm giám sát mọi người đọc sách.

Kể từ ngày hôm đó, Thẩm Ngâm Hạ mới nhận ra, có những chuyện vốn không thể kiểm soát được.

Chu Thương Tự ngồi quá gần, từ vị trí chéo góc mà chuyển sang vị trí chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy. Thẩm Ngâm Hạ không thể không liếc nhìn về phía cậu, mỗi lần đều mượn cớ nhìn đồng hồ trên tường, thời khóa biểu trên bảng đen, hay bài tập các môn khác.

Người ngồi trên bục giảng như một thanh nam châm, rõ ràng biết không nên nhìn, nhưng Thẩm Ngâm Hạ lại hoàn toàn không thể kiềm chế bản thân, thoáng liếc qua rồi nhanh chóng thu mắt về. Nhưng chỉ sau vài lần, điều này đã trở thành thói quen khó bỏ.

Cô luôn sợ bị cậu bắt gặp tại trận, ban đầu mỗi lần nhìn lén đều hồi hộp bất an, nhưng rồi cô phát hiện ra rằng Chu Thương Tự chưa bao giờ nhìn về phía cô khi ngồi trên bục giảng, nên dần dần cô trở nên to gan hơn.

Có lẽ vị trí của cô quá thuận lợi, ngoại trừ khi hiệu trưởng vào kiểm tra lớp, Chu Thương Tự chưa bao giờ liếc mắt về phía cửa lớp.

Mấy ngày trôi qua, Đồng Tử Nghênh phát hiện ra một điều thú vị. Một buổi tối trong giờ đọc, giữa lúc nghe bài nghe, cô ấy chạm nhẹ vào tay Thẩm Ngâm Hạ, thì thầm: “Cậu nhìn lên bục giảng kìa, Chu Thương Tự có khi đang giấu điện thoại trong sách nghe lén chơi đấy.”

Thẩm Ngâm Hạ liền thuận theo cô bạn nhìn về phía đó, thấy Chu Thương Tự ngồi ngay ngắn, ánh mắt chăm chú vào quyển sách tiếng Anh trước mặt, trông có vẻ rất nghiêm túc.

Nhưng rất nhanh, Thẩm Ngâm Hạ nhận ra chiếc camera giám sát ngay trên đầu cậu, cô lắc đầu: “Chắc không dám làm liều đâu.”

Không ngờ giọng nói nhỏ xíu của hai người vẫn bị người trên bục giảng phát hiện. Chu Thương Tự ngẩng đầu nhìn về phía họ, ánh mắt mang theo ý cảnh cáo, cất giọng: “Thẩm Ngâm Hạ, không được nói chuyện.”

Rõ ràng là Đồng Tử Nghênh mới là người mở lời trước, nhưng Chu Thương Tự lại chỉ đích danh cô.

Bị điểm tên, Thẩm Ngâm Hạ lập tức cúi đầu, mặt nóng bừng. Trong lớp im phăng phắc, chỉ với một câu nói của cậu, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô.

Điều này còn khiến cô xấu hổ hơn cả việc bị bắt gặp khi đang lén nhìn cậu.