Yêu Thầm Thành Thật

Chương 8.1: Nhìn trộm

Có lẽ việc cuốn sách ngữ văn có phải của mình hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến một người vốn không học hành như Chu Thương Tự, nên Thẩm Ngâm Hạ vẫn luôn giữ lại cuốn sách ấy của cậu.

Trang đầu cuốn sách có tên của Chu Thương Tự đã được cô cắt gọn gàng bằng dao nhỏ, rồi kẹp vào cuốn nhật ký dưới gối.

Sau khi ký túc xá tắt đèn, cô trốn trong màn giường bốn phía khép kín, bật đèn pin điện thoại, cẩn thận viết lại những suy nghĩ trong ngày.

“Này, các cậu có biết Tô Sa của lớp A1 không?” Giọng Đồng Tử Nghênh vang lên trong phòng ngủ: “Chính là cô gái từng đứng hạng ba toàn trường, được lên bảng danh dự ấy.”

Nghe thấy cái tên quen thuộc, Thẩm Ngâm Hạ vô thức dừng nét bút.

Tô Sa từng là bạn cùng bàn của cô năm lớp 10, trái ngược với sự cô lập của Thẩm Ngâm Hạ, cô ấy hòa đồng với cả nam lẫn nữ, học giỏi, ngoại hình xinh xắn, là một đóa hoa giao tiếp thực thụ.

“Biết chứ, hồi tiệc mừng năm mới lớp 10, cô ấy còn làm MC mà.” Một người nói: “Sao thế?”

Đồng Tử Nghênh hạ giọng, thì thầm: “Nghe nói tối nay cô ấy đã tỏ tình với Chu Thương Tự.”

Một câu này khiến cả phòng mất ngủ, ai nấy đều háo hức hỏi kết quả.

“Còn phải hỏi sao? Chắc chắn là bị từ chối rồi, bằng không với tính cách của Tô Sa, hôm nay cả trường đã biết hết rồi.” Đồng Tử Nghênh nhấn mạnh giọng: “Nhưng tớ nghe người lớp họ nói, hình như cô ấy quen biết Chu Thương Tự từ trước? Cậu ấy còn thật sự nhận thư của cô ấy nữa.”

“Á? Không thể nào, đã nhận thư sao còn không đồng ý?” Một người khác ngạc nhiên.

“Ai biết được, chắc là không muốn làm cô ấy khó xử.” Đồng Tử Nghênh thở dài: “Mà thật ra hai người họ cũng xứng đôi, nếu ở bên nhau cũng không lạ.”

Phòng ngủ bắt đầu bàn tán về những tin đồn cũ của Tô Sa, về chuyện cô ấy từng hẹn hò với ai, không rõ thực hư thế nào.

Hồi lâu sau, Thẩm Ngâm Hạ mới lấy lại tinh thần, cúi xuống nhìn cuốn nhật ký, không biết từ khi nào, trên trang giấy đã xuất hiện hai chữ “Tô Sa”.

Có lẽ là lúc đang viết, vô tình nghe thấy tên cô ấy nên vô thức viết ra.

*

Có lẽ để cô yên tâm, những ngày sau đó, Mạnh Bạch Châu đều nhắn tin cho cô sau giờ làm, khi thì hỏi thăm việc học, khi lại dặn dò giữ gìn sức khỏe.

Thẩm Ngâm Hạ dần thu lại tâm trí, khi những giờ học bận rộn lấp đầy thời gian rảnh rỗi, những lo lắng và phiền muộn cũng tạm thời bị gác lại.

Nhưng không biết từ khi nào, cô nhạy bén nhận ra rằng, thái độ của Chu Thương Tự đối với cô dường như đã thay đổi.

Lần đầu tiên có cảm giác này là trong tiết sinh hoạt lớp vào thứ Sáu, khi thầy Kim tuyên dương những học sinh đã mang về chiến thắng cho lớp trong đại hội thể thao. Người được vinh danh cuối cùng chính là mấy người của đội bóng rổ, trong đó có Chu Thương Tự.

Thầy Kim có lòng, tự bỏ tiền túi chuẩn bị phần thưởng cho người đoạt giải, có văn phòng phẩm, đồ ăn vặt, trà sữa, phiếu ăn trong căng-tin… Nhưng đến lượt nhân vật chính, những thứ hấp dẫn đã bị chọn hết, chỉ còn lại một bộ sách tham khảo cao cấp.

“Đừng xem thường, đây là phần thưởng đắt nhất, hàm lượng tri thức cao nhất đấy.” Nhìn thấy vẻ mặt dở khóc dở cười của Chu Thương Tự trên bục giảng, thầy Kim cố nhịn cười, “Cầm về học cho tốt!”

Bộ sách tham khảo dày cộp, đủ sáu môn. Diệp Dương Thư, Tống Dã và Ngụy Văn Diệu nhìn thấy liền chuồn ngay, rõ ràng không muốn nhận thưởng.

Chỉ còn lại một mình Chu Thương Tự cố gắng giữ thể diện, cậu mỉm cười với thầy Kim, nói: “Phần thưởng này là của cả lớp, thuộc về chúng ta, hay là em bốc thăm tặng lại đi.”

Nói rồi, ánh mắt cậu quét xuống dưới lớp, áp lực này giống hệt cảnh thầy Kim gọi học sinh đứng lên trả lời câu hỏi. Mọi người lập tức cúi gằm, tránh né ánh mắt của cậu, mặc dù đây là phần thưởng nhưng ai nấy đều cảm thấy như đang bị tra tấn, chẳng ai muốn nhận món quà nặng nề này.

Chỉ có Thẩm Ngâm Hạ vẫn chăm chú nhìn bộ sách.

Quá trình tự học của cô rất gian nan, khi gặp những kiến thức khó, cô không đủ can đảm để hỏi thầy cô, nếu có một bộ sách tham khảo hỗ trợ, sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Cô ngồi thẳng lưng, trên bục giảng, Chu Thương Tự quét mắt khắp phòng, lướt qua từng cái đầu, nhưng không dừng lại ở cô.

Rõ ràng là cậu đã nhìn thấy.

Thầy Kim đã sớm nhận ra ánh mắt khao khát của Thẩm Ngâm Hạ, định mở miệng nói thì Chu Thương Tự đã ôm lấy bộ sách, nhún vai: “Thôi vậy, hình như chẳng ai muốn, vậy em xin nhận.”

Thẩm Ngâm Hạ sững người, khi mọi người ngẩng đầu nhìn cậu, cô cúi xuống, che giấu sự hụt hẫng trong lòng.

Sau tiết sinh hoạt lớp, thầy Kim đứng ở cửa, nói với cô: “Em muốn thì cứ bảo cậu ấy đưa cho, Chu Thương Tự không học hành gì, chắc chắn sẽ để sách mốc meo thôi.”

Thẩm Ngâm Hạ ngừng vài giây rồi gật đầu. Nói thì dễ, nhưng ngay cả việc bắt chuyện với Chu Thương Tự cô còn phải chuẩn bị tinh thần rất lâu, huống hồ là mở miệng xin sách, e rằng quá khó.

Huống hồ…

Trông cậu đâu có vẻ muốn tặng cho cô.

Chiều hôm đó, trời mưa lớn, Thẩm Ngâm Hạ phải về ký túc xá một chuyến để giặt lại quần áo bị ướt ngoài ban công. Khi quay lại lớp học đã muộn hơn thường lệ, lúc lên cầu thang, cô vừa hay chạm mặt bốn người Chu Thương Tự từ trên tầng đi xuống.

Cô ngước nhìn người đứng giữa, Chu Thương Tự rũ mắt, không hề nhìn cô.

Cô nhớ đến lời thầy Kim, bước chân trên cầu thang khựng lại, do dự xem có nên bắt chuyện không. Ngụy Văn Diệu đối diện nhìn thấy cô, chào một tiếng: “Hi.”

Thẩm Ngâm Hạ nhận thấy ba người bên cạnh cũng quay sang nhìn mình, nhưng Chu Thương Tự chỉ lướt mắt qua, rồi nhanh chóng thu hồi ánh nhìn, là người đầu tiên rời đi.

Bốn người lần lượt biến mất khỏi tầm mắt, lúc này chân cô mới có cảm giác, vô thức cúi xuống nhìn cầu thang, nơi góc quẹo, vẫn còn thấy đỉnh đầu đen nhánh của Chu Thương Tự và bước chân đang nhanh dần.

“Cậu vừa chào hỏi với Thẩm Ngâm Hạ à?” Xuống đến tầng một, Diệp Dương Thư mới phản ứng lại: “Cô ấy đáp lại cậu sao?”

Ngụy Văn Diệu không để ý đến câu hỏi đó mà lại quay sang Chu Thương Tự: “Trong lớp bây giờ chỉ còn mỗi cô ấy là đang thực sự học hành, sao anh không đưa sách cho cô ấy?”

Chu Thương Tự liếc anh ta một cái, giọng điệu không thể hiện cảm xúc: “Cậu quan tâm bạn học dữ vậy?”

Nghe câu đó, Ngụy Văn Diệu hít vào một hơi lạnh: “Đúng là em dư hơi mới hỏi anh.”

Tống Dã ở bên cạnh cố nhịn cười, tốt bụng nhắc nhở: “Vẫn còn giận, đừng nhắc đến nữa.”