Yêu Thầm Thành Thật

Chương 7.2: Lỡ hẹn

Sáng sớm hôm sau, cô vẫn là người đầu tiên đến lớp. Nhưng suốt buổi sáng, Chu Thương Tự không xuất hiện.

Nhìn thấy bạn bè của cậu đến lớp, cô định qua hỏi thăm, nhưng nghĩ đến chuyện lần trước phá hỏng bữa tiệc sinh nhật của họ, cô lại không dám đến gần.

Cuối cùng, Tống Tử Nghênh nói với cô hôm nay Chu Thương Tự xin nghỉ một ngày, không rõ lý do.

Nhưng hôm nay là thứ Bảy, mai được nghỉ, có lẽ cô phải đợi đến tuần sau mới có thể gặp lại cậu.

Chủ nhật, Thẩm Ngâm Hạ rời trường từ sáng sớm, Mạnh Bạch Châu đã đợi cô ở cổng.

Trước đây nhà cô có một chiếc ô tô cũ, nhưng sau khi cha mẹ ly hôn, xe bị Thẩm Tuấn lấy đi. Hai mẹ con chỉ có thể đi tàu điện ngầm.

Như mẹ nói, bệnh viện cuối tuần vô cùng đông, chỉ riêng xếp hàng lấy số cũng mất rất nhiều thời gian.

Không thể hoàn thành hết các xét nghiệm trong một ngày, họ chờ đến chiều. Mạnh Bạch Châu nhìn đồng hồ, nói với cô: “Con có tiết tự học buổi tối đúng không, hay mẹ đưa con về trước nhé?”

Thẩm Ngâm Hạ lắc đầu: “Mẹ, mai con xin nghỉ để đi cùng mẹ.”

“Không cần đâu.” Mẹ xoa tay cô, mỉm cười: ‘Mẹ còn khỏe lắm, chưa đến mức cần con chăm sóc. Con về đi, đừng xin nghỉ học.”

Thẩm Ngâm Hạ không cãi lại mẹ, cuối cùng đành rời đi: “Mai có kết quả, mẹ nhớ nói cho con biết đấy.”

Mạnh Bạch Châu đáp: “Mẹ sẽ nói ngay, không sao đâu, ngoan, về đi.”

Cả ngày thấp thỏm lo lắng nhưng vẫn chưa nhận được kết quả, dù đã quay lại lớp học, Thẩm Ngâm Hạ vẫn không thể tập trung. Cô liên tục quay đầu nhìn về phía cuối lớp, cuối cùng, đến giờ nghỉ giữa tiết của buổi tự học tối, cô mới thấy Chu Thương Tự chậm rãi bước vào.

Dù hội thao trường đã kết thúc được vài ngày, nhưng trong lòng Thẩm Ngâm Hạ vẫn luôn có một cái gai mắc lại. Cô lấy hết dũng khí, vòng từ hành lang bên ngoài đến cửa sau lớp học. Vừa định bước vào thì lại đúng lúc chạm mặt Chu Thương Tự đang đi ra.

Hai người chạm mắt nhau trong giây lát, nhưng rất nhanh, Chu Thương Tự dời ánh nhìn, định lách qua người cô để rời đi.

Thẩm Ngâm Hạ hơi hoảng, vội vàng bước lên một bước, chắn trước mặt cậu.

“Cái đó…” Cô đã chuẩn bị lời xin lỗi từ rất lâu, vậy mà lúc đối diện với Chu Thương Tự, mọi thứ lại rối tung lên.

Thấy cô ấp úng mãi không nói được, Chu Thương Tự hờ hững mở miệng: “Có chuyện gì?”

Chỉ nghe qua giọng điệu, Thẩm Ngâm Hạ đã biết cậu vẫn còn để bụng chuyện này. Ngay cả lần trước bắt cô chép phạt vì viết sai tên cậu, cậu cũng không lạnh nhạt như vậy, lúc này, lại giống như đang nói chuyện với một người xa lạ.

Cô bất cẩn cắn vào đầu lưỡi mình, nhưng không quan tâm đến cơn đau, vội nói: “Lúc thi đấu… chiều hôm đó tớ có chút việc phải ra ngoài, quên mất không mở cửa cho cậu…”

Chu Thương Tự dường như không có bất kỳ phản ứng nào với lời giải thích của cô. Đợi đến khi cô lắp bắp nói xong, cậu chỉ thản nhiên đáp một câu, dập tắt hết mọi lo lắng của Thẩm Ngâm Hạ: “Chuyện qua rồi, không sao.”

Quả nhiên, giống như các bạn cùng phòng nói, Chu Thương Tự không hề làm khó cô. Nhưng Thẩm Ngâm Hạ lại cảm thấy… cậu lúc này không giống với Chu Thương Tự mà cô từng quen.

Nhưng rồi cô lại nghĩ, bản thân vốn cũng không hiểu rõ Chu Thương Tự. Tính khí, tính cách của cậu thế nào, cô cũng chỉ dựa vào vài lần tiếp xúc mà thấy được một chút bề ngoài.

Cô quay về chỗ ngồi của mình, Đồng Tử Nghênh vừa quay đầu đã thấy hai người họ nói chuyện, liền lập tức ghé lại hỏi: “Chu Thương Tự nói gì thế?”

Thẩm Ngâm Hạ cúi đầu, tâm trạng không tốt, trả lời: “Cậu ấy nói không sao.”

“Vậy thì chắc là thật sự không sao.” Đồng Tử Nghênh an ủi cô: “Chắc cậu ấy không để bụng đâu, đừng lo.”

Thẩm Ngâm Hạ gật đầu, chuyện này xem như đã giải quyết xong, nhưng trong lòng cô vẫn còn một chuyện lớn hơn, bệnh tình của mẹ.

*

Cả ngày thứ Hai trôi qua trong thấp thỏm lo lắng, đến buổi tự học tối, cuối cùng Thẩm Ngâm Hạ cũng nhận được tin tức từ mẹ.

Vì không muốn bỏ lỡ tin nhắn, cô đã lén mang điện thoại vào lớp. Vị trí của cô khá khuất, nên khi cảm nhận được điện thoại rung lên, cô nhanh chóng cúi đầu nhìn vào màn hình.

[Không sao, đừng lo nữa, bác sĩ nói có thể phẫu thuật cắt bỏ.]

Mẹ nói nhẹ nhàng như vậy, nhưng điều đó cũng chứng tỏ rằng trước đó không phải là chẩn đoán nhầm.

Thẩm Ngâm Hạ biết giờ này không thể nhắn tin lại cho mẹ, nếu không mẹ sẽ nhận ra cô lén mang điện thoại. Cô cố nhịn suốt mấy tiếng đồng hồ, đợi đến khi về ký túc xá mới hồi âm: [Khi nào làm phẫu thuật ạ? Có tốn nhiều tiền không mẹ?]

Mẹ cô trả lời rất nhanh: [Phải chờ bác sĩ sắp xếp thời gian, tiền có thể được bảo hiểm chi trả một phần.]

Thẩm Ngâm Hạ không rõ tình hình tài chính của gia đình, nhưng cô biết rằng làm phẫu thuật không phải chuyện nhỏ.

[Con cứ yên tâm học đi, chuyện phẫu thuật còn sớm, để sau hãy nói.]

Mẹ bảo cô yên tâm, nhưng Thẩm Ngâm Hạ chẳng thể nào an lòng được. Những ngày này, cô liên tục mất tập trung, làm bài được một lúc là lại ngẩn người, tâm trí trôi dạt đi đâu.

Cô không tránh khỏi việc nghĩ đến những kịch bản tệ nhất, thậm chí đến cả khi lên lớp cũng không thể chú tâm.

Sáng thứ Ba, trong giờ Ngữ văn, thầy Kim đang giảng bài thì đột nhiên gọi cô đứng lên: “Em dịch đoạn này đi.”

Trong tất cả các môn, tiến bộ rõ rệt nhất của Thẩm Ngâm Hạ chính là Ngữ văn. Từ nhỏ cô đã thích đọc sách, chỉ cần làm bài thi nghiêm túc thì điểm số luôn có thể cải thiện.

Dù vừa rồi đang mất tập trung, nhưng cô vẫn có thể dịch sơ qua ý nghĩa của đoạn văn cổ này.

Thầy Kim gật đầu, đùa một câu: “Em mà cứ tiếp tục ngẩn người như vậy, lớp mình chắc chẳng còn ai nghe giảng mất.”

Lời vừa dứt, ở dãy cuối lớp, Diệp Dương Thư bỗng lên tiếng: “Ai nói vậy chứ, thầy ơi, Chu Thương Tự vẫn đang nghe rất chăm chú đấy ạ, ghi chép đầy đủ luôn.”

Nghe vậy, Thẩm Ngâm Hạ sực tỉnh, thấy thầy Kim thực sự đi về phía cuối lớp, vừa đi vừa nói: “Thật không? Để thầy xem nào.”

Cô cũng theo phản xạ quay đầu nhìn, chỉ thấy Chu Thương Tự lập tức đóng sách lại, đáp: “Giả đấy ạ, thầy đừng qua đây, em sợ lắm.”

Miệng nói sợ, nhưng trên mặt cậu chẳng có chút lo lắng nào, thậm chí còn thấp thoáng một nụ cười.

Thầy Kim thấy vậy thì cho rằng hai người lại đang trêu đùa nhau, nên chỉ lắc đầu rồi quay trở lại bục giảng tiếp tục bài học.

Thẩm Ngâm Hạ ngồi xuống, vô thức lật trang bìa quyển sách Ngữ văn của mình. Bên trong vẫn chỉ có cái tên Chu Thương Tự.

Hôm trước đổi sách xong, có lẽ cậu đã quên mất, nên từ đó đến giờ vẫn chưa đổi lại.

Thẩm Ngâm Hạ nghĩ, lát nữa sau khi tan học, cô phải xé bỏ trang đầu đi, không thể để người khác phát hiện ra được.