Mạnh Bạch Châu bị chẩn đoán ung thư vυ' giai đoạn cuối.
Tin tức này chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Khi Thẩm Ngâm Hạ vội vã chạy đến bệnh viện, Mạnh Bạch Châu đã nói chuyện xong với bác sĩ và đang đứng thanh toán ở cửa sổ tầng một.
Thấy Thẩm Ngâm Hạ, Mạnh Bạch Châu bảo cô đừng lo lắng quá: “Ở bệnh viện này có khi bị chẩn đoán nhầm, đợi nghỉ phép mẹ sẽ lên bệnh viện trung tâm kiểm tra lại, không sao đâu.”
Thẩm Ngâm Hạ thấy mẹ nói rất nhẹ nhàng, nhưng cô biết khả năng chẩn đoán nhầm là rất thấp. Trên đường đến đây, tim cô đã đập liên hồi vì bất an, đến khi thật sự gặp mẹ, hốc mắt cô mới bắt đầu cay xè.
“Mẹ.” Giọng cô nghẹn lại: “Chủ nhật con đi cùng mẹ.”
“Con đến cũng chỉ ngồi chờ thôi.” Mạnh Bạch Châu mỉm cười, nói: “Cuối tuần bệnh viện đông lắm, chỉ riêng việc xếp hàng lấy máu cũng chẳng biết phải đợi bao lâu. Con đừng đi theo.”
“Không.” Thẩm Ngâm Hạ kiên quyết lắc đầu: “Con đi cùng mẹ.”
Giờ đây, cô và mẹ chỉ còn có nhau. Cô không dám tưởng tượng nếu mẹ gục ngã, cô phải làm sao để tiếp tục sống.
Cô chỉ có thể không ngừng cầu nguyện, hy vọng đây là chẩn đoán nhầm, hy vọng mẹ chỉ bị bệnh nhẹ mà thôi.
Ngày mai vẫn còn phải lên lớp, Thẩm Ngâm Hạ không thể ở lại lâu. Cô cùng mẹ ăn tối ở gần bệnh viện. Rõ ràng người bị bệnh là mẹ, nhưng những lời vụng về của cô chẳng thể an ủi mẹ, ngược lại, mẹ còn phải trấn an cô đừng lo lắng.
Lúc này, Thẩm Ngâm Hạ mới thực sự cảm nhận được sự bất lực mà chính tính cách của cô mang lại. Khi mẹ tiễn cô đến cổng trường, cô chủ động ôm lấy Mạnh Bạch Châu.
Từ nhỏ đến lớn, cô hiếm khi chủ động ôm mẹ. Có lẽ vì lớn lên, giữa cô và mẹ đã có khoảng cách vô hình. Đến tận hôm nay, cô mới nhận ra, thì ra mẹ không hề mạnh mẽ như cô từng nghĩ. Mẹ gầy gò, thậm chí còn thấp hơn cả cô.
Khi quay người bước vào cổng trường, nước mắt cô cuối cùng cũng không thể kìm nén mà trào ra.
Đã tám giờ tối, khuôn viên trường vắng vẻ, không một tiếng động. Ánh đèn đường vàng vọt chỉ đủ soi sáng lối đi trước mặt. Thẩm Ngâm Hạ lặng lẽ rơi nước mắt, từng bước chậm rãi trở về ký túc xá.
Cô không hiểu vì sao, mỗi lần cuộc sống sắp đi vào quỹ đạo, số phận lại nhẫn tâm trêu đùa cô như vậy.
Lúc đỗ vào Nhất Trung, cô cứ nghĩ rằng từ nay mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió, việc thi đỗ đại học chắc chắn không có vấn đề. Nhưng không lâu sau, Thẩm Tuấn lại nɠɵạı ŧìиɧ.
Sau khi tình cảm cha mẹ rạn nứt, chưa kịp tận hưởng những ngày bình yên thì Thẩm Tuấn lại gây ra chuyện vay nợ.
Khó khăn lắm hai mẹ con mới quyết tâm bắt đầu lại từ đầu, cô cũng cố gắng học hành, vậy mà mẹ lại đổ bệnh.
Tại sao mọi bất công trên đời đều giáng xuống người họ vậy chứ. Thẩm Ngâm Hạ ngước lên, trước mắt là một con đường mịt mù, cũng như tương lai của cô vậy.
*
Sáng mai có tiết đọc sớm, các học sinh nội trú đều đã về phòng. Thẩm Ngâm Hạ không muốn người khác nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình, cô đứng dưới ký túc xá rất lâu mới lên lầu.
Vừa bước vào phòng, Tống Tử Nghênh liền nhảy xuống giường: “Nữ thần, chiều nay cậu đi đâu vậy? Chu Thương Tự tìm cậu khắp nơi kìa!”
Nghe đến cái tên này, Thẩm Ngâm Hạ chợt nhớ ra chuyện buổi sáng.
“Lúc kết thúc cuộc thi, cậu theo bọn tôi về lớp một chuyến.”
Những ngày qua, đồ đạc của đám người Chu Thương Tự vẫn để trong lớp. Khi thi đấu chắc chắn họ không mang theo điện thoại, sau khi đại hội thể thao kết thúc, họ sẽ quay lại lớp học.
Nhưng vì chuyện của mẹ, sau khi rời trường, Thẩm Ngâm Hạ đã quên mất chuyện này.
Cô sững người: “A…”
Các bạn trong phòng đều nhìn về phía cô, một người nói: “Lúc đầu, Chu Thương Tự đăng tin nhắn trong nhóm lớp, nhưng không ai mở cửa, thầy chủ nhiệm cũng không có ở trường. Cậu ấy phải hỏi rất nhiều người để mượn chìa khóa.”
Lần này Tống Tử Nghênh cũng không còn hào hứng khi nhắc đến Chu Thương Tự như trước, cô nói: “Sau đó, cậu ấy phải gọi thầy quay lại trường để mở cửa.”
Thẩm Ngâm Hạ lập tức cảm thấy áp lực. Trước đây, chỉ vì viết sai một chữ trong tên của cậu mà cô đã bị phạt chép mười lần. Lần này lại để cậu bị nhốt bên ngoài lâu như vậy, e rằng Chu Thương Tự sẽ rất giận.
Cô muốn lập tức xin lỗi, nhưng cô không có cách nào liên lạc với cậu, cũng không biết bây giờ cậu ở đâu.
“Mình… mình đi ra ngoài có chút việc.” Cô không định kể chuyện gia đình với người khác, liền nhỏ giọng nói: “Mai mình sẽ đi xin lỗi.”
Tống Tử Nghênh bước đến bên cạnh cô, nhắc nhở: “Hình như cậu ấy giận lắm đấy. Rõ ràng hôm nay thắng cuộc, nhưng chẳng ai dám đến bắt chuyện với cậu ấy.”
Nghe vậy, Thẩm Ngâm Hạ càng lo lắng hơn. Nếu biết chiều nay phải ra ngoài, sáng sớm cô nên đưa chìa khóa cho cậu ta mới đúng.
“Cậu cũng đừng sợ quá.” Một bạn cùng phòng an ủi: “Chu Thương Tự lạnh lùng với con gái, nhưng chưa bao giờ thấy cậu ấy nổi giận, chắc cũng không làm khó cậu đâu.”
Thẩm Ngâm Hạ gật đầu, rửa mặt xong nằm xuống giường. Nghĩ đến những chuyện đã xảy ra trong ngày, tâm trạng cô rối bời. Cô đoán đêm nay mình lại mất ngủ.