Yêu Thầm Thành Thật

Chương 6.2: Trận bóng

Tháng Mười, thời tiết dần lạnh hơn.

Chủ đề của các nữ sinh trong ký túc chuyển sang đại hội thể thao cuối tháng. Thẩm Ngâm Hạ vô tình nghe được, biết rằng học sinh lớp 12 không được tham gia, vì thế các nam sinh trong lớp rất xem trọng lần cuối này.

Trước ngày đại hội thể thao nửa tháng, ngay cả thầy Kim cũng mắt nhắm mắt mở để Chu Thương Tự và mấy người khác ra ngoài tập bóng trong giờ tự học buổi tối. Một buổi tối, Đồng Tử Nghênh than thở với Thẩm Ngâm Hạ: “Học sinh lớp 10 không phải học tiết ba buổi tối sướиɠ thật đó, có thể đi xem họ đánh bóng thoải mái, bọn mình còn phải lén lút trốn ra ngoài.”

Thẩm Ngâm Hạ không hiểu tập bóng có gì đáng xem, hỏi: “Chẳng phải hôm qua cậu đi rồi à?”

“Tớ muốn ngày nào cũng đi.” Đồng Tử Nghênh tò mò: “Thế mà cậu lại cảm thấy nhàm chán, nhìn người mình thích thắng trận, không thấy phấn khích sao?”

Thẩm Ngâm Hạ không muốn chút tâm tư thầm kín này bị người khác phát hiện, cười nói với cô: “Tớ không thích cậu ấy.”

Ban đầu, Tống Tử Nghênh còn tưởng rằng Thẩm Ngâm Hạ ngại ngùng nên không nói ra miệng. Nhưng đến giờ, cô ấy thực sự tin rằng Thẩm Ngâm Hạ không hề có ý với cậu ấy. Cô không kìm được mà hỏi: “Vậy cậu thích kiểu người thế nào? Trường mình cũng không ít trai đẹp mà.”

Thẩm Ngâm Hạ lắc đầu: “Tớ không có thời gian để nhìn người khác, tớ chỉ muốn thi đạt điểm cao.”

Tống Tử Nghênh vô cùng bái phục cô, từ đó về sau liền đặt cho cô biệt danh “nữ thần học tập”.

Hội thể thao của trường kéo dài ba ngày, không diễn ra vào cuối tuần. Mạnh Bạch Châu không có ngày nghỉ, nên Thẩm Ngâm Hạ quyết định ở lại lớp tự học.

Sáng ngày đầu tiên, cô như thường lệ đến lớp, nhưng lại phát hiện Chu Thương Tự đang đứng trước cửa. Thấy cô đến, cậu liền lên tiếng hỏi: “Sao Tịch Lâm nói chìa khóa lớp ở chỗ cậu?”

Thẩm Ngâm Hạ ngẩn ra một chút, theo phản xạ gật đầu: “À… đúng vậy, tôi đến sớm nhất nên cậu ấy đưa cho tôi.”

Hiếm khi Chu Thương Tự nghiêm túc nói chuyện với cô: “Vài ngày tới bọn tôi phải đến sớm để thi đấu, chìa khóa ở chỗ cậu, cậu phải chịu trách nhiệm mở cửa.”

Mỗi lần gặp cậu, phản ứng của Thẩm Ngâm Hạ luôn chậm mất nửa nhịp. Cô nghĩ có thể đưa tạm chìa khóa cho cậu, nhưng đối phương dường như không hề nghĩ đến cách giải quyết đó. Sau khi mở cửa, cậu thản nhiên đi vào, còn nói: “Nếu cậu không dậy nổi, tôi sẽ nhờ loa phát thanh của trường gọi cậu.”

Thẩm Ngâm Hạ đi theo sau cậu, thấy cậu lấy một chiếc túi đựng đồng phục từ ngăn bàn. Đợi vài giây, cô mới nhỏ giọng đề nghị: “Hay là tôi đưa chìa khóa cho cậu nhé?”

“Không cần, chơi bóng dễ làm mất lắm.” Nói xong, Chu Thương Tự bỗng giơ tay cởϊ áσ.

Không ngờ cậu lại hành động đột ngột như vậy, bóng lưng rộng rãi và vòng eo thon gọn của thiếu niên hiện rõ trong tầm mắt. Thẩm Ngâm Hạ lập tức đỏ bừng mặt, đôi chân như bị đóng đinh tại chỗ: “Cậu…”

Chu Thương Tự nhanh chóng thay áo thun đồng phục. Nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của cô, cậu lập tức nảy sinh ý trêu chọc.

“Tôi muốn thay quần.” Cậu cười khẽ, cố ý hỏi: “Vẫn muốn nhìn tiếp?”

Cậu cứ như một tên lưu manh vậy. Lời vừa dứt, tay đã chạm vào cạp quần. Thẩm Ngâm Hạ cảm thấy đầu mình sắp bốc khói, vội vàng quay lưng lại, luống cuống giải thích: “Không… không phải… Tôi không, không muốn nhìn…”

Sau lưng vang lên một tiếng cười khẽ, Thẩm Ngâm Hạ đoán lúc này Chu Thương Tự nhất định nghĩ rằng cô cố ý, dù sao thì đây cũng là cảnh tượng mà rất nhiều cô gái theo đuổi cậu ao ước được nhìn thấy.

Khi Thẩm Ngâm Hạ còn đang mải suy nghĩ miên man, Chu Thương Tự lướt qua bên cạnh cô, bỏ lại một câu “Mai đến sớm nhé” rồi rời đi bằng cửa sau.

Mãi đến khi bóng dáng cậu hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, Thẩm Ngâm Hạ mới giật mình nhận ra, Chu Thương Tự căn bản không hề thay quần.

*

Tòa nhà giảng đường cách sân vận động không xa, dù đang ngồi trong lớp cũng có thể nghe rõ tiếng reo hò vang vọng từ xa.

Ngày thứ ba của hội thể thao, lần đầu tiên Thẩm Ngâm Hạ không thể tĩnh tâm học tập. Nhìn những trang ghi chú chi chít chữ, cô chợt thất thần.

Lúc đăng ký hội thể thao, cô đã từ chối tất cả các hạng mục. Bình thường đến cả tiết thể dục cô cũng không tham gia, chỉ để tiết kiệm thời gian học tập.

Mấy ngày trước, khi ở ký túc xá, cô đã nghe mọi người bàn tán về lịch trình hội thể thao. Trận đấu bóng rổ được xếp vào ngày cuối cùng, đến lúc đó sẽ có lượng khán giả đông nhất. Tống Tử Nghênh còn bảo, nếu không đến sớm để chiếm chỗ, e rằng ngay cả đứng ngoài cổng cũng khó.

Cô vốn không định đi xem náo nhiệt, nhưng sáng nay khi đến mở cửa lớp, một câu nói của Chu Thương Tự đã khiến cô bối rối suốt cả buổi.

Cậu cố tình đi đến cửa trước, đứng ngay trước bàn học cô. Chu Thương Tự rất cao, đứng ở đó gần như che hết ánh sáng ngoài cửa, buộc cô phải ngẩng đầu nhìn cậu, đợi cậu mở miệng.

Chu Thương Tự gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn cô: “Thi đấu xong, cậu theo bọn tôi về lớp một chuyến.”

Thẩm Ngâm Hạ không hiểu ý cậu, ngơ ngác đáp: “Tôi vẫn luôn ở lớp mà?”

Nghe vậy, động tác của Chu Thương Tự khựng lại. Đôi mắt đen láy của cậu nhìn thẳng vào cô, không rõ cảm xúc, hỏi: “Cậu không đi xem trận bóng à?”

Thẩm Ngâm Hạ thành thật lắc đầu: “Không đi.”

Nghe câu trả lời của cô, mấy giây sau, Chu Thương Tự đột nhiên chống hai tay lên bàn, cúi người xuống, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Thẩm Ngâm Hạ bị doạ giật mình, lưng cứng đờ không dám cử động. Cô cúi mắt, né tránh ánh nhìn của cậu. Nhìn sắc mặt không tốt của Chu Thương Tự, cô còn tưởng cậu muốn phê bình mình vì thiếu tinh thần tập thể. Nhưng chờ mãi, cậu chỉ thấp giọng hỏi một câu: “Cậu sợ tôi lắm à?”

Thẩm Ngâm Hạ vô thức cắn môi dưới. Cô muốn nói không sợ, nhưng sự né tránh của cô trước giờ đã quá rõ ràng, thà để Chu Thương Tự hiểu lầm như vậy còn hơn.

Thấy cô im lặng, Chu Thương Tự đứng thẳng dậy, xoay người rời khỏi lớp bằng cửa trước.

Áp lực bỗng chốc biến mất, nhưng tim Thẩm Ngâm Hạ vẫn đập loạn nhịp. Cô hít sâu mấy hơi, cố gắng ổn định tâm trạng.

Cả buổi sáng hôm đó, cô đều không thể tập trung học hành.

Hai giờ chiều, trận bóng rổ sắp bắt đầu, nhưng Thẩm Ngâm Hạ vẫn ngồi yên trên ghế, bồn chồn không yên. Cô cầm điện thoại lên xem giờ.

Lại phát hiện mấy phút trước, mẹ cô đã gửi một tin nhắn: [Hạ Hạ, mẹ bị chẩn đoán ung thư rồi.]