Bốn người trừng mắt nhìn nhau, giống như những bức tượng hóa đá.
Thẩm Ngâm Hạ nhìn thấy chiếc bánh đặt trên bàn phía sau, biết rằng bọn họ đang định tổ chức sinh nhật cho Chu Thương Tự, mà mình lại đột ngột xuất hiện, phá hỏng kế hoạch của họ.
May mắn thay, Nguỵ Văn Diệu phản ứng nhanh, vội vàng tắt đèn vừa mới bật lên: “Pháo giấy còn không? Mau kiểm tra đi!”
Diệp Dương Thư bật đèn pin trên điện thoại lên, kiểm tra một lượt: “Còn hai cái, may mà mua dư.”
“Dưới đất toàn là dây kim tuyến, mau dọn dẹp đi.” Nguỵ Văn Diệu gọi Thẩm Ngâm Hạ: “Cậu giúp một tay, anh Tự sắp tới rồi.”
Thẩm Ngâm Hạ biết mình đã làm hỏng bất ngờ của họ, im lặng cúi xuống giúp nhặt dây kim tuyến. Vừa nãy họ đã bắn ba ống pháo giấy, lúc này không chỉ trong lớp mà cả hành lang cũng đầy dây kim tuyến.
“Không kịp nữa rồi, bên trong kệ đi, nhanh chóng dọn sạch bên ngoài trước.” Tống Dã cầm cây chổi đưa cho Thẩm Ngâm Hạ: “Cậu quét đi, anh Diệu, giúp tháo bao bì ra!”
Thẩm Ngâm Hạ thấy họ hành động gấp gáp, sợ Chu Thương Tự sẽ lên ngay, cũng nhanh chóng quét dọn theo. May mà hành lang không có đèn, ánh sáng mờ tối khiến dây kim tuyến không quá nổi bật. Cô vội quét một lượt, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân có nhịp điệu từ đầu hành lang, liền nhanh chóng lùi vào lớp, nhỏ giọng nhắc nhở: “Hình như cậu ấy đến rồi.”
Đám con trai lập tức im bặt, Diệp Dương Thư nhẹ nhàng đóng cửa sau lại. Thẩm Ngâm Hạ muốn nói đi ra bằng cửa trước, nhưng lúc này đèn pin đã tắt, trong lớp tối đen như mực, sợ gây ra tiếng động, cuối cùng chỉ có thể đứng im cùng bọn họ chờ đợi.
Không biết vì sao, cô dường như cũng bị bầu không khí lây nhiễm, trở nên hồi hộp. Trong sự im lặng, Thẩm Ngâm Hạ thấy màn hình điện thoại của Nguỵ Văn Diệu sáng lên, với thị lực tốt, cô nhìn thấy tin nhắn của Chu Thương Tự: [Mọi người đâu?]
Tiếng bước chân ngày càng gần, nhưng đối phương lại dừng trước cửa, mãi không đẩy cửa vào. Thẩm Ngâm Hạ lòng bàn tay đổ mồ hôi, nghe thấy Tống Dã thì thầm: “Sao không vào nhỉ?”
Cô nghĩ có thể cậu tưởng cửa bị khóa. Quả nhiên, điện thoại của Nguỵ Văn Diệu bỗng hiện lên cuộc gọi thoại, may mà cậu đã để chế độ im lặng.
Mấy người trong phòng thoáng chốc rơi vào bế tắc, Nguỵ Văn Diệu lợi dụng ánh sáng yếu ớt tìm Thẩm Ngâm Hạ, ra hiệu bảo cô: “Cậu ra gọi cậu ấy vào đi.”
“Hả?” Thẩm Ngâm Hạ trừng to mắt, không hiểu sao trách nhiệm này lại rơi lên đầu mình, nhất thời bối rối.
Khi đầu óc cô còn đang hỗn loạn, cửa đột nhiên bị đẩy mở từ bên ngoài. Diệp Dương Thư và Tống Dã bấm pháo giấy, tiếng “bùm” vang lên, lần này cả ba người càng nói lộn xộn hơn, mỗi người một câu: “Sinh nhật vui vẻ, anh Tự!”
Nguỵ Văn Diệu bật đèn sáng, Chu Thương Tự không nhịn được cười: “Tớ đã biết ngay là các cậu…”
Cậu nói được một nửa, ánh mắt lướt qua ba chàng trai, nhìn thấy Thẩm Ngâm Hạ đang nép phía sau họ, lập tức dừng lại.
Đèn bật sáng, Thẩm Ngâm Hạ chạm phải ánh mắt của Chu Thương Tự, có chút luống cuống. Cô biết mình ở đây rất dư thừa, sợ làm mất đi hứng thú giữa những người bạn, nên thức thời bước ra từ sau lưng Nguỵ Văn Diệu, cúi đầu nói: “Xin lỗi, làm phiền mọi người rồi.”
Cô rời đi rất vội vã, đến khi tới khúc quanh cầu thang mới sực nhớ mình quên lấy bài tập. Nhưng lúc này, cô không dám quay lại lấy nữa, chỉ có thể về ký túc xá trước.
Sau khi Thẩm Ngâm Hạ rời đi, Diệp Dương Thư mới dám nói thật: “Lúc đầu em tưởng hai người đi cùng nhau, làm em giật cả mình.”
Chu Thương Tự chẳng hiểu gì: “Cái gì cơ?”
Nguỵ Văn Diệu nói vài câu giải thích về sự việc vừa rồi, hỏi: “Sao anh vừa đến là cô ấy đi ngay vậy?”
Tống Dã nhanh mồm nhanh miệng, cười hỏi: “Chắc là vẫn còn để bụng vụ lần trước anh bắt cô ấy chép phạt chăng?”
Chu Thương Tự không đáp, nhưng luôn có người thích hóng chuyện. Diệp Dương Thư tò mò hỏi: “Anh Tự, đây là lần đầu tiên em thấy có cô gái trốn anh còn không kịp đấy, rốt cuộc là sao vậy?”
Nguỵ Văn Diệu phân tích: “Lúc nãy anh Tự nên thể hiện uy nghiêm kiểu thầy giáo, ra lệnh cho cô ấy không được đi, chắc chắn Thẩm Ngâm Hạ sẽ ngoan ngoãn ở lại.”
“…” Chu Thương Tự nhàn nhạt liếc cậu ta một cái, không tiếp lời.
“Hay là mang một miếng bánh cho cô ấy?” Tống Dã đề nghị: “Dù sao cô ấy cũng đã giúp một tay.”
Lần này Chu Thương Tự mới lên tiếng: “Thu hồi cái suy nghĩ muốn vào ký túc xá nữ của cậu đi.”
Tống Dã hét lớn: “Oan quá mà!”
*
Về đến ký túc xá, Thẩm Ngâm Hạ ngồi ngây ra trên ghế, trong lòng có chút hối hận vì đã chạy đi quá nhanh.
Rõ ràng vô tình bắt gặp sinh nhật bất ngờ của Chu Thương Tự, nhưng vì bản thân không đủ dũng cảm, lại vội vàng bỏ chạy.
Nếu như cô có thể thản nhiên hơn một chút, ít nhất cũng có thể đối diện cậu, nói một câu “Sinh nhật vui vẻ”.
Sau khi bình tĩnh lại, lý trí của Thẩm Ngâm Hạ dần quay về. Cô nghĩ, chuyện đã không có kết quả ngay từ đầu, dứt bỏ những suy nghĩ không thực tế cũng tốt. Không kỳ vọng, thì sẽ không thất vọng.
Cô và Chu Thương Tự vốn không cùng một thế giới, đã định sẵn sẽ không có kết quả.