Yêu Thầm Thành Thật

Chương 5.2: Sinh nhật

Sáng hôm sau, Thẩm Ngâm Hạ dậy sớm mà không đánh thức ai. Cô làm mọi việc theo thói quen: ăn sáng rồi đến lớp.

Trước đây khi còn ở nhà, cô cũng dậy vào giờ này, nhưng thường đến lớp sát giờ học. Lần này đứng trước cánh cửa lớp đóng chặt, cô mới nhận ra, có lẽ không phải mình đến sớm, mà là những người khác đều quen đến trễ, không muốn dậy sớm dù chỉ một phút.

Đây là tầng dành cho những lớp “đội sổ” của khối. Hành lang vắng lặng không một tiếng động. Cô đứng chờ một lúc mới thấy Tịch Lâm xuất hiện. Cậu nhìn cô rồi hỏi: “Đợi lâu chưa?”

“Không lâu lắm.” Thẩm Ngâm Hạ đáp rồi vào lớp khi cậu mở cửa.

“Về sau cậu cũng đến lớp sớm thế này à?” Tịch Lâm biết cô đã chuyển vào ký túc xá, nói: “Hay để tớ đưa cậu chìa khóa lớp nhé, khỏi phải đợi. Chìa này chỉ có tớ với thầy chủ nhiệm có thôi, cậu giữ cẩn thận đừng làm mất.”

Thẩm Ngâm Hạ cẩn thận nhận lấy chìa khóa, treo lên móc chìa khóa của mình như thể đó là một trọng trách lớn lao.

Buổi sáng hôm đó, cô lại bị gọi lên phòng giáo viên lần nữa.

“Về tình hình của em, phụ huynh đã nói với thầy rồi.” Thầy Kim không còn cau có như lần trước mà có phần vui vẻ hơn: “Gần đây thái độ học tập của em tốt lên nhiều, chỉ là ít nói quá. Thầy đang nghĩ hay để em làm lớp phó học tập thử xem?”

Thẩm Ngâm Hạ vừa nghe liền lập tức lắc đầu: “Không cần đâu ạ, em không muốn làm.”

Thầy Kim cũng không ép, chỉ dặn có vấn đề gì có thể hỏi giáo viên bất cứ lúc nào: “Nền tảng của em không tệ, bắt kịp bài vở chỉ là vấn đề thời gian. Đừng lo lắng quá. Nếu cần gì, cứ nói với thầy, thầy sẽ cố gắng hỗ trợ.”

Thẩm Ngâm Hạ không muốn làm phiền thầy, lại lắc đầu lần nữa: “Em không có yêu cầu gì, cảm ơn thầy ạ.”

“Được, vậy thì cố gắng học tốt nhé.” Thầy vỗ nhẹ vai cô để động viên.

Cuộc sống nội trú thuận tiện hơn cô tưởng. Các bạn cùng phòng có đủ chuyện để tám, nhưng nhờ thói quen đi sớm về muộn, cô gần như chỉ về ký túc xá để ngủ.

Nhờ nền tảng năm lớp 10 vẫn còn, việc ôn tập không quá khó khăn. Trong bài kiểm tra tuần này, dù chưa làm được nhiều bài nhưng cô nhận ra mình đã lấy lại được cảm giác làm bài, điều đó khiến cô thấy vui.

Chiều thứ Bảy, sau khi thi xong môn cuối cùng, Thẩm Ngâm Hạ về ký túc xá thì thấy mọi người đều đã về nhà.

Trường cấp ba Nhất Trung cho phép học sinh khối 11 nghỉ từ chiều thứ Bảy đến tối Chủ Nhật. Thẩm Ngâm Hạ gọi điện cho Mạnh Bạch Châu, biết mẹ đang đợi mình ngay cổng trường.

“Hôm nay mẹ đã mang hết những đồ dư trong nhà sang nhà ông ngoại rồi.” Mạnh Bạch Châu nắm tay cô băng qua đường, nói: “Con chỉ được nghỉ một ngày, đường đến nhà ông ngoại xa quá, đi đi lại lại vất vả, hay là ở lại trường đi, thứ Bảy mẹ tan làm sẽ qua đón con, rồi đưa con đi chơi.”

Thẩm Ngâm Hạ rất vui với sự sắp xếp này, điều đó giúp cô có một điều gì đó để mong chờ mỗi tuần.

Mạnh Bạch Châu đưa cô đi ăn tối gần đó, mua cho cô một đôi giày thể thao mới. Sợ cô ăn uống không đầy đủ ở trường, bà lại vào siêu thị mua một túi lớn trái cây và đồ ăn vặt, giúp cô mang về ký túc xá.

“Con mới đến ký túc xá, có thể chia một ít cho bạn cùng phòng để tạo mối quan hệ tốt.” Mạnh Bạch Châu nói: “Sau này nếu con cần giúp đỡ cũng sẽ có người sẵn lòng, hiểu chưa?”

Trước giờ Thẩm Ngâm Hạ luôn đau đầu với các mối quan hệ xã hội, không hiểu được những phép tắc trong giao tiếp, nên dứt khoát không kết bạn. Lời mẹ nói cô đã ghi nhớ trong lòng, sau khi Mạnh Bạch Châu rời đi, cô liền chia một ít đồ ăn vặt để lên bàn của các bạn cùng phòng, chỉ vì sợ khi đưa trực tiếp sẽ không biết đáp lại lời cảm ơn của họ ra sao.

Khi Mạnh Bạch Châu rời đi đã là thời gian tiết tự học thứ ba. Trên bàn trong ký túc xá bày đầy đủ các đồ dùng sinh hoạt, không thể học hành được. Thẩm Ngâm Hạ có chìa khóa lớp học, biết tối nay lớp 12 có giờ tự học tối và trường sẽ không cắt điện, nên cô đi tới lớp học.

Tòa nhà dạy học của lớp 11 tối om, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Từ nhỏ Thẩm Ngâm Hạ không sợ ma quỷ, cô bật đèn pin điện thoại, men theo cầu thang đi lên.

Trên đường đi, những mảnh ký ức vụn vặt lóe lên trong đầu. Thẩm Ngâm Hạ chợt nhớ hôm nay là sinh nhật của Chu Thương Tự, theo bản năng đoán xem cậu ấy sẽ tổ chức sinh nhật ở đâu.

Sinh nhật của Thẩm Ngâm Hạ vào tháng Sáu, Mạnh Bạch Châu rất coi trọng ngày này, mỗi năm đều chuẩn bị quà sinh nhật thật chu đáo cho cô. Năm ngoái, bà đưa cô đến phim trường ở ngoại ô chơi, vì khí chất nổi bật nên cô còn được một đoàn phim mời làm diễn viên quần chúng. Dù chỉ xuất hiện vài giây trên màn ảnh, Thẩm Ngâm Hạ vẫn thấy đó là một trải nghiệm mới mẻ.

Nhưng năm nay, vì mối quan hệ của bố mẹ trở nên tồi tệ, cô chỉ ăn một chiếc bánh sinh nhật lấy lệ.

Nghĩ đến đây, Thẩm Ngâm Hạ rẽ vào hành lang thì nghe thấy tiếng nói chuyện mơ hồ từ hướng lớp học vọng lại.

“Đừng bật đèn, lát nữa cậu ấy ở dưới tầng sẽ nhìn thấy trên này có người!”

“Mọi người xong chưa? Cậu ấy bảo đang trên đường tới rồi đấy!”

“Đợi đã, đợi đã, chỗ dây ruy băng này vẫn chưa treo xong, kéo dài thêm chút nữa đi!”

“Xong rồi, cậu ấy gọi tới rồi kìa!”

“Đừng nghe máy!!”

“Cúp rồi, cúp rồi!”

Khoảng cách khá xa, Thẩm Ngâm Hạ nghe không rõ nội dung, nhất thời nghĩ rằng có ai đó lén lút vào lớp làm chuyện xấu. Thấy cửa trước bị khóa, cô liền bước nhanh về phía cửa sau.

Cửa sổ lớp học không đóng, khi đi ngang qua, Thẩm Ngâm Hạ nghe rõ một giọng nói quen quen: “Bên ngoài có người, chắc là cậu ấy đến rồi, nhanh nhanh chuẩn bị cho xong!”

Thẩm Ngâm Hạ càng thấy không ổn, cô thấy khóa cửa sau đã bị mở, liền đưa tay đẩy cửa bước vào. Vừa mới bước được một chân, bên tai cô bỗng vang lên vài tiếng “bụp” giòn giã, có thứ gì đó bay lơ lửng trước mắt.

“Chúc mừng sinh nhật, anh Tự!” là tiếng hò reo không đồng đều của vài nam sinh.

Thẩm Ngâm Hạ đứng sững lại, mãi đến vài giây sau mới nhận ra mình hình như vừa phá hỏng chuyện gì đó.

Quả nhiên, ngay giây tiếp theo có người bật đèn ở cuối lớp. Đèn vừa sáng lên, nụ cười trên mặt ba nam sinh lập tức đông cứng lại.

“Sao lại là cậu?!”