Yêu Thầm Thành Thật

Chương 5.1: Sinh nhật

Trên đường về nhà, hình ảnh bóng lưng Chu Thương Tự và cô gái kia sóng vai rời đi cứ lặp đi lặp lại trong đầu Thẩm Ngâm Hạ.

Từ lần đầu tiên gặp Chu Thương Tự trong văn phòng, cô đã biết khoảng cách giữa hai người lớn đến nhường nào.

Chu Thương Tự sở hữu vẻ ngoài tuấn tú, gia cảnh giàu có, chơi bóng rổ giỏi, tất cả những ưu điểm được yêu thích nhất ở trường đều hội tụ trên người cậu. Ngay cả những khuyết điểm như học lực kém hay tính cách lạnh lùng, ở chỗ cậu cũng trở thành nét thu hút kỳ lạ.

Thẩm Ngâm Hạ hiểu rõ, cô gái có thể đứng cạnh cậu chắc chắn cũng rất xuất sắc. Như cô gái lúc nãy, hai người họ trông vô cùng xứng đôi, chỉ cần đứng cạnh nhau đã đủ khiến người khác phải ngoái nhìn.

Cô không dám đoán mối quan hệ giữa họ, bởi tận sâu trong lòng, có một giọng nói đang nhắc nhở cô rằng, đó có lẽ không phải là câu trả lời mà cô muốn biết.

Khi về đến nhà mới sáu rưỡi, Thẩm Ngâm Hạ phát hiện mẹ mình đã về sớm hơn nửa tiếng.

“Hạ Hạ.” Mạnh Bạch Châu bày bữa tối lên bàn, hỏi: “Con vừa đi đâu vậy?”

Thẩm Ngâm Hạ không dám kể chuyện làm thêm cho mẹ, chỉ nói học bài căng thẳng quá nên ra ngoài hít thở không khí.

Qua mặt được mẹ, Mạnh Bạch Châu bỗng đổi giọng, nghiêm trọng nói:

“Thẩm Tuấn giờ chẳng khác nào bốc hơi khỏi nhân gian. Đám chủ nợ không tìm được nó, kiểu gì cũng tìm đến chúng ta. Mẹ đã bàn với ông ngoại rồi, quyết định không giúp nó trả nợ nữa. Tiền vứt xuống sông còn nghe được tiếng, chứ trả nợ kiểu đó chỉ là không đáy.”

Lần cuối cùng Mạnh Bạch Châu gặp Thẩm Tuấn là ở cục dân chính khi làm thủ tục ly hôn. Lúc đó, Thẩm Tuấn tháo nhẫn cưới đưa cho bà, bảo đem bán lấy ít tiền.

Cuối cùng vứt lại một câu vô trách nhiệm: “Sau này đừng liên lạc nữa. Nợ nần tôi không định trả, hai mẹ con tự lo cho mình đi.”

Thẩm Ngâm Hạ lo lắng hỏi: “Mẹ có gặp rắc rối gì không?”

“Chúng nó chưa tới mức đến xưởng làm loạn.” Mạnh Bạch Châu an ủi: “Con ở trường cũng rất an toàn.”

Thẩm Ngâm Hạ gật đầu, nhưng ngay lúc đó, cô thấy mẹ hít sâu, tay ôm ngực. Cô sững người, hỏi: “Sao thế mẹ?”

“Gần đây mẹ hay đau ngực.” Mạnh Bạch Châu lắc đầu: “Chắc do nhiều chuyện phiền lòng quá thôi, không sao đâu.”

“Đi bệnh viện kiểm tra đi mẹ.” Thẩm Ngâm Hạ khuyên: “Mai nghỉ làm đi.”

“Ngày lễ được gấp ba lương đấy.” Mạnh Bạch Châu cười: “Để vài ngày nữa xem sao.”

*

Kỳ nghỉ Quốc Khánh kết thúc, Thẩm Ngâm Hạ chuyển vào ký túc xá tám người.

Ngoài Đồng Tử Nghênh ra, cô không quen ai trong phòng, thậm chí còn chưa nhớ nổi tên. Biết mình khó hòa nhập với các bạn cùng phòng, thêm vào đó việc học trong ký túc xá không hiệu quả, cô quyết định sẽ ôn bài trong lớp đến tận khi chuông tan học của khối 12 vang lên rồi mới quay về.

Tối đầu tiên ở ký túc xá, Thẩm Ngâm Hạ là người cuối cùng trở về. Vừa bước vào phòng, cô nghe thấy các bạn đang bàn tán về Chu Thương Tự.

“Ngày 9 là sinh nhật Chu Thương Tự đúng không?” Đồng Tử Nghênh nói: “Hôm nay tớ thấy mấy nữ sinh lớp 10 đứng xem cậu ấy tập bóng rổ, chắc tuần sau sẽ có khối người thất tình đấy.”

“Nhưng thứ Bảy được nghỉ mà.” Một bạn khác nói: “Thế là cậu ấy trốn được rồi.”

“Sinh nhật chưa là gì đâu.” Một bạn khác tiếp lời: “Lễ Tình Nhân mới đáng sợ ấy. Năm ngoái 14/2, chắc con kiến trên đường cũng từng tỏ tình với cậu ta rồi.”

Nghe mấy bạn nói phóng đại, Thẩm Ngâm Hạ bỗng nhớ đến cô gái hôm trước ở tiệm bánh, lòng dâng lên một suy nghĩ không đúng lúc.

Cô đột ngột hỏi: “Chu Thương Tự độc thân à?”

Câu hỏi khiến cả phòng quay lại nhìn cô, khiến cô hơi áp lực. May mà Đồng Tử Nghênh nhanh nhẹn trả lời: “Chắc là vậy. Chưa thấy cậu ấy thân thiết với cô gái nào cả.”

Câu chuyện lại rẽ sang các đề tài tám nhảm khác, Thẩm Ngâm Hạ nghe loáng thoáng nhiều cái tên chưa từng nghe qua. Nghe nói, những cô gái theo đuổi Chu Thương Tự ai cũng xinh đẹp, nhưng chẳng ai lọt vào mắt xanh của cậu.

Chưa đầy nửa năm sau khi vào cấp ba, Chu Thương Tự đã đăng thông báo trên WeChat và một số mạng xã hội khác, tuyên bố không yêu đương, bảo mọi người đừng đến chỗ mình chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ nữa.

Nhưng hình như chẳng mấy tác dụng, có lẽ vì người có được liên lạc của cậu ấy quá ít.

Nghĩ lại nụ cười rạng rỡ của cô gái ở tiệm bánh, Thẩm Ngâm Hạ đoán chắc Chu Thương Tự bảo vệ cô ấy rất tốt.

Cô không tham gia vào cuộc trò chuyện nữa. Sau khi tắt đèn, Thẩm Ngâm Hạ nhận được tin nhắn của mẹ hỏi cô đã quen với cuộc sống nội trú chưa.

Thẩm Ngâm Hạ trả lời: [Con quen rồi ạ, mọi người đều rất tốt tính, mẹ yên tâm đi ạ.]

Mạnh Bạch Châu: [Mẹ nạp thêm tiền vào thẻ cho con rồi, muốn ăn gì thì cứ mua nhé.]

Với Thẩm Ngâm Hạ, ăn uống không phải chuyện quan trọng. Miễn là no bụng, dù đồ ăn ở căng-tin có tệ đến đâu cô cũng nuốt được. Sau khi trả lời xong tin nhắn của mẹ, cô mãi không ngủ được.

Cô sớm đã quen với việc bị mất ngủ, điều này không khiến cô cảm thấy đau khổ. Thứ thực sự đè nặng lên lòng cô là cảm giác cô đơn tột độ, ngay cả khi ở trong ký túc xá đông đúc.

Đến thời khắc này, Thẩm Ngâm Hạ mới nhận ra, thứ gây áp lực cho cô không phải là những bài tập không bao giờ làm hết, các kỳ thi hàng tháng, hay việc không thể hòa nhập với bạn bè, mà là sự mơ hồ về tương lai và cảm giác tự ti.

Giáo viên thường nói, tri thức có thể thay đổi vận mệnh. Nhưng trong căn phòng tối om này, Thẩm Ngâm Hạ không chắc vận mệnh của mình sẽ ra sao. Đậu đại học chỉ là tấm vé bước vào xã hội. Ra trường rồi, với tính cách ít nói và hướng nội này, liệu cô có thể thành công như mẹ mong đợi không? Liệu cô có thể giúp mẹ sống cuộc sống tốt hơn hay không?

Cô không có lựa chọn nào khác ngoài việc nỗ lực giành lấy tấm vé vào đại học, để rồi sau đó mới có tư cách lo lắng cho tương lai.