Chưa đầy năm phút sau, chàng trai mà cô gái nhắc đến đã xuất hiện, đúng lúc cô gái đang cúi đầu nhìn bánh ngọt.
Thẩm Ngâm Hạ như cái máy, thấy khách là lên tiếng chào: “Soái ca có muốn…”
Nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt quen thuộc ấy, cô lập tức nghẹn lời.
Thẩm Ngâm Hạ từng nghĩ sẽ gặp bạn học ở đây, nhưng mấy ngày trôi qua chẳng gặp ai khiến cô có chút yên tâm. Không ngờ chỉ còn một tiếng nữa là tan ca, cô lại chạm mặt người mà mình không muốn gặp nhất.
Hôm nay Chu Thương Tự ăn mặc chỉnh tề, tóc chải vuốt gọn gàng, mặc vest đen, thậm chí còn thắt nơ. Chỉ cần cậu đứng đó thôi cũng khiến cô phải thất thần.
Chu Thương Tự hứng thú chờ cô nói tiếp, thấy cô đứng ngây ra thì nhịn không được mở miệng hỏi: “Muốn xin WeChat của soái ca à? Ở đây làm việc có cho phép tán tỉnh khách không đấy?”
Một câu nói của cậu khiến mặt Thẩm Ngâm Hạ nóng bừng, sợ bị hiểu lầm, cô lắp bắp nói cho xong câu chào mời: “Không… không phải xin WeChat, cậu có muốn… nếm thử bánh mới của chúng tôi không?”
Giọng nói nhỏ đến mức chỉ mình Chu Thương Tự nghe thấy.
Cô không biết mình có đỏ mặt không, cúi đầu không dám nhìn cậu, ánh mắt dán chặt vào khay bánh như muốn nhìn thủng nó.
Chu Thương Tự dường như cố ý trêu chọc cô thêm: “Không gọi soái ca nữa à?”
Thẩm Ngâm Hạ nghẹn lời, đành phải lập lại lần nữa: “… Soái ca có muốn thử bánh mới không ạ?”
May mắn là lần này cậu không tiếp tục làm khó cô, vui vẻ đáp: “Được.”
Thẩm Ngâm Hạ không nghĩ cậu thực sự đồng ý, ngẩn ra nhìn cậu mãi đến khi Chu Thương Tự thúc giục: “Đưa đây nào, ngẩn người gì thế.”
Cô mới giật mình phản ứng, vội vàng bưng khay bánh đưa cho cậu. Khi cậu đưa tay nhận lấy, đầu ngón tay chạm nhẹ vào tay cô, chỉ thoáng qua mà tim cô lỡ nhịp một nhịp.
Ánh mắt cô dừng lại trên những ngón tay thon dài của cậu vài giây mới giật mình nhận ra sự thất lễ, vội vã nhìn sang chỗ khác.
Phía sau vang lên giọng nói vui vẻ của cô gái: “Anh đến rồi à? Ơ, chẳng phải anh không thích ăn đồ ngọt sao?”
Thẩm Ngâm Hạ chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy cô gái nhỏ chạy nhanh đến bên Chu Thương Tự, hỏi cậu ngon không.
“Cũng được.” Chu Thương Tự làm sao không hiểu được ý đồ của cô, hỏi lại: “Chọn xong chưa? Đi tính tiền với anh.”
Cô gái dường như không hề để ý đến chuyện vừa xảy ra, đưa tay kéo tay áo của Chu Thương Tự, cười hì hì rồi kéo anh vào sâu trong cửa hàng: “Anh đi với em.”
Chu Thương Tự để mặc cho cô kéo đi, dần khuất khỏi tầm nhìn của Thẩm Ngâm Hạ.
Lúc này trong cửa hàng không có nhiều người, Thẩm Ngâm Hạ có thể nghe rõ đoạn đối thoại vang lên từ phía sau.
“Khi nãy em vừa mới nghĩ, hôm nay chị họ bận cả ngày, tối chắc chắn sẽ muốn ăn chút đồ ngọt.” Cô gái vừa chọn đồ vừa giải thích với cậu: “Vậy nên em mua cho chị ấy một phần cũng đâu có gì quá đáng, đúng không?”
Giọng Chu Thương Tự nghe có chút bất đắc dĩ: “Chị ấy không có thời gian ăn đâu. Em muốn ăn bao nhiêu thì cứ mua, không cần tìm cớ.”
“Ồ, vậy được thôi.”
Hai phút sau, cả hai cùng bước ra khỏi cửa hàng. Thẩm Ngâm Hạ theo bản năng nhìn về phía họ, thấy cô gái nhảy chân sáo bên cạnh Chu Thương Tự, cười tươi nói: “Anh là tuyệt nhất!”
Cô ngơ ngác nhìn bóng lưng hai người họ, đi xa thêm chút nữa thì không nghe thấy gì nữa.
“Đừng sến súa.” Chu Thương Tự không mấy bận tâm: “Mua quần áo ở đâu? Nhanh lên, anh còn phải về giúp cho buổi tiệc tối nữa.”
Lúc tiệc trưa, chiếc khăn choàng vai của Triệu Thải Huyên bị phục vụ vô tình làm đổ súp lên, không thể mặc được nữa. Vì vậy, mẹ Chu dặn Chu Thương Tự tranh thủ thời gian rảnh buổi chiều đưa cô đi mua quần áo.
Quần áo của con gái đều là hàng hiệu, xung quanh đây chỉ có nơi này mới đáp ứng được sở thích của cô ấy.
Thấy Chu Thương Tự không có chút kiên nhẫn nào, Triệu Thải Huyên bĩu môi: “Gấp vậy ư? Thế sao lúc nãy còn có thời gian thả thính cô nhân viên ngoài cửa hàng vậy.”
“…” Chu Thương Tự dừng bước: “Em nói lại xem?”
“Em thấy hết rồi nhé, mặt người ta còn đỏ cả lên kìa!” Triệu Thải Huyên đắc ý vì nắm được điểm yếu của cậu: “Về nhà em sẽ nói với bác gái là anh ghẹo gái cho xem.”
Chu Thương Tự bị từ ngữ của cô chọc tức đến bật cười: “Triệu Thải Huyên, em tin anh ném em lại đây ngay bây giờ không?”
“Hai bộ.” Triệu Thải Huyên thương lượng: “Em sẽ coi như không biết gì hết.”
Chu Thương Tự thật sự không làm gì được cô bé mới học lớp 8 này. Cậu lạnh lùng trả lại túi đồ ngọt cho cô, lạnh lùng uy hϊếp: “Về nhà cấm nhiều chuyện.”
“Tuân lệnh!” Triệu Thải Huyên biết cậu đã đồng ý, nụ cười lại nở rộ trên gương mặt: “Anh đúng là tốt nhất với em!”
Chu Thương Tự giữ vẻ lạnh lùng, không thèm để ý đến cô.
Triệu Thải Huyên không nhịn được tò mò hỏi: “Anh quen chị ấy à?”
“Câm miệng.” Ánh mắt của Chu Thương Tự đầy áp lực.
Triệu Thải Huyên chỉ nghĩ mình chọc trúng điểm yếu của cậu nên cậu mới không vui, vì vậy cô đành im lặng.