Hôm đó tan học về nhà, Thẩm Ngâm Hạ thấy cổng lớn mở toang, một nhân viên giao hàng xách túi lớn từ trong đi ra, vừa hay chạm mặt cô.
Bước vào nhà, Thẩm Ngâm Hạ thấy Mạnh Bạch Châu đang dọn dẹp ghế sofa trong phòng khách, bèn hỏi: “Mẹ, mẹ đang làm gì thế?”
“Mấy bộ quần áo không mặc nữa thì đem đi bán thôi.” Mạnh Bạch Châu thấy cô về sớm liền hỏi: “Quốc khánh được nghỉ mấy ngày vậy con?”
“Sáu ngày ạ.” Thẩm Ngâm Hạ tiến lại giúp mẹ dọn dẹp, hỏi tiếp: “Còn mẹ thì sao?”
Động tác của Mạnh Bạch Châu khựng lại. Công việc của bà chỉ nghỉ mỗi Chủ nhật, nhưng vào dịp lễ Quốc khánh trước giờ vẫn được nghỉ bốn, năm ngày. Tuy nhiên, lần này bà chỉ cười rồi nói: “Mẹ tìm được việc làm thêm rồi, dù sao nghỉ lễ ở nhà cũng chẳng có việc gì, chi bằng ra ngoài kiếm chút tiền.”
Thẩm Ngâm Hạ không ngốc, nghe vậy liền hiểu cũng đã gần đến lúc. Cô gấp gọn quần áo sạch sẽ rồi chủ động nói: “Vậy sau Quốc khánh con xin ở ký túc xá nhé.”
“Được, mẹ sẽ mua cho con một chiếc điện thoại, tiện liên lạc.” Mạnh Bạch Châu nói.
“Không cần mua mới đâu ạ, cái điện thoại trước của mẹ chẳng phải bị hỏng camera rồi sao, đưa cho con dùng đi.” Thẩm Ngâm Hạ đáp.
Mạnh Bạch Châu thích chụp ảnh bằng điện thoại, album đầy ắp hình ảnh của gia đình. Thẩm Ngâm Hạ thì chẳng có yêu cầu gì đặc biệt, chỉ cần có thể gọi điện nhắn tin là được.
“Mẹ chỉ lo tính cách của con khó hòa đồng thôi.” Mạnh Bạch Châu thở dài: “Thấy con chẳng mấy khi kết bạn với ai cả.”
“Không sao đâu mẹ, con chẳng có mâu thuẫn gì với ai cả.” Thẩm Ngâm Hạ lại hỏi: “Vậy mẹ tìm được chỗ ở mới chưa?”
“Tìm được rồi, đúng lúc mẹ có đồng nghiệp đang tìm người ở ghép, tiền thuê nhà rẻ đi một nửa, mẹ sẽ ở cùng cô ấy.” Mạnh Bạch Châu thấy còn sớm, bèn hỏi: “Con muốn ăn gì không? Hay mẹ đưa con ra ngoài ăn một bữa nhé?”
“Đừng đi ra ngoài, con chẳng thèm ăn gì cả.” Thẩm Ngâm Hạ quay người vào bếp: “Để con đi rửa rau.”
Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Quốc khánh, Mạnh Bạch Châu ra khỏi nhà vào giờ đi làm như thường lệ. Thẩm Ngâm Hạ thử bật chiếc điện thoại cũ, đăng nhập vào tài khoản WeChat mà Thẩm Tuấn đã đăng ký giúp từ lâu.
Cô không có nhu cầu giao lưu kết bạn, lúc đỗ vào trường nhất trung, Thẩm Tuấn từng định thưởng cho cô một chiếc điện thoại mới, nhưng cuối cùng cô lấy lý do không cần thiết để từ chối.
Danh bạ WeChat chỉ có ba mẹ cô. Thẩm Ngâm Hạ thao tác vài cái, xóa Thẩm Tuấn khỏi danh sách bạn bè, chỉ để lại liên hệ với Mạnh Bạch Châu.
Cô nhắn tin cho mẹ: [Mẹ đi đường cẩn thận nhé.]
Kèm theo một biểu cảm làm nũng.
Vài phút sau, Mạnh Bạch Châu gửi lại phong bao lì xì hai trăm tệ: [Ra làm sim điện thoại đi, nhớ mang theo chứng minh thư của con.]
Thẩm Ngâm Hạ trả lại phong bao, chụp màn hình số dư trong ví điện tử của mình gửi cho mẹ: [Tiền lì xì Tết con vẫn còn lại một chút.]
Chiếc điện thoại cũ ngoài camera bị hỏng thì các ứng dụng khác vẫn dùng tốt. Thẩm Ngâm Hạ xuống lầu đến cửa hàng viễn thông làm số điện thoại mới, sau đó lên mạng tìm việc làm thêm dịp lễ.
Tiền ký túc xá ở trường không quá đắt, nhưng cô không muốn tăng thêm gánh nặng cho mẹ. Cô biết dịp lễ có nhiều nhà hàng tuyển nhân viên thời vụ, sau khi xem qua các tin tuyển dụng, cuối cùng cô chọn làm ở một tiệm bánh ngọt trả lương theo ngày.
Tiệm bánh nằm ở trung tâm thành phố S, Thẩm Ngâm Hạ bắt xe buýt nửa tiếng để đến. Ngày đầu đi làm không có bất kỳ buổi đào tạo nào, cô được phân công đứng ở quầy mời khách thử bánh.
Khi tìm đồng phục cho cô, quản lý đặc biệt dặn dò: “Nhìn em xinh xắn, đứng trước cửa quán chắc sẽ thu hút được khách. Thấy người đi qua nhớ chào, con trai thì gọi là soái ca, con gái thì gọi là mỹ nữ, mấy cái này chắc không cần chị dạy đâu nhỉ?”
Thẩm Ngâm Hạ gật đầu, ghi nhớ kỹ lời dặn, thay đồng phục rồi bưng khay bánh ra đứng trước cửa.
Tiệm bánh này nằm ở tầng một của trung tâm thương mại sầm uất nhất, dịp Quốc khánh khách đông nườm nượp, chỉ vừa mở cửa không lâu đã xếp hàng dài.
Có lẽ vì cô là người nhỏ tuổi nhất, lại chưa quen việc nên quản lý cũng không khắt khe. Đến ngày làm việc thứ tư, cô xin nghỉ ngày cuối để ôn bài.
Chỉ còn hai tiếng nữa là hết ca. Suốt mấy ngày liền dậy sớm, tan ca muộn, lại không được nghỉ trưa, Thẩm Ngâm Hạ mệt đến mức đứng cũng muốn ngủ gật. Dù món bánh cacao mới ra mắt là vị cô thích nhất nhưng cũng chẳng làm cô thấy hứng thú hơn.
Bốn giờ chiều, khách bắt đầu thưa dần. Khi đang tranh thủ thả lỏng một chút, bỗng có một cô gái để tóc dài, ăn mặc tinh tế bước tới. Cô ấy cầm điện thoại áp lên tai, hỏi: “Chị ơi, đây là cửa hàng số mấy vậy ạ?”
Thẩm Ngâm Hạ quay đầu nhìn biển số cửa hàng, đáp: “B1014.”
Cô gái mỉm cười với cô rồi đứng gần đó tiếp tục gọi điện: “Em đang đợi anh ở tiệm này, mau đến đi nhé.”
Thẩm Ngâm Hạ thẫn thờ ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng của cô gái ấy. Trông hai người họ chắc cũng ngang tuổi nhau, cô ấy mặc váy thiết kế cầu kỳ, trang điểm nhẹ nhàng tinh tế, thậm chí móng tay cũng lấp lánh ánh nhũ.
Thẩm Ngâm Hạ thầm nghĩ, không chỉ con trai, ngay cả con gái nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ.
Xung quanh tiệm bánh có nhiều cửa hàng đồ hiệu. Mỗi lần đi làm ngang qua, mùi nước hoa nồng nặc khiến Thẩm Ngâm Hạ vô thức ngẩng đầu nhìn vào trong, cuối cùng cô phát hiện một thương hiệu quen thuộc—chiếc túi mà Thẩm Tuấn tặng mẹ vào sinh nhật tuổi 40 cũng là của nhãn hiệu này.
Cô bước vào hỏi giá rồi ngượng ngùng rời đi. Thẩm Ngâm Hạ thầm nhủ, nhất định sau này sẽ mua tặng mẹ một chiếc túi đắt hơn nữa.
Đang ngẩn người thì cô gái cúp máy, bước tới trước mặt cô, cười híp mắt hỏi: “Em ăn thử một miếng được không?”
Thẩm Ngâm Hạ bưng khay bánh đưa tới: “Được chứ, đây là sản phẩm mới của tiệm bọn chị. Mua hai cái sẽ được giảm giá 20% và tặng kèm một chai nước ép.”
Cô gái nhìn kích cỡ bánh, có vẻ phân vân: “Hai cái to quá, em ăn không hết, mà anh ấy lại không thích đồ ngọt.”
Thẩm Ngâm Hạ liền tiếp lời: “Loại này là bánh ít đường, không ngấy đâu, nhiều bạn nam cũng thích lắm.”
Cô gái vẫn hơi do dự, cuối cùng nói: “Thôi, để anh ấy tới rồi quyết định vậy.”