Buổi học bồi dưỡng kéo dài hôm đó, Thẩm Ngâm Hạ ở lại cùng các học sinh nội trú đến tận mười giờ tối.
Giáo viên chủ nhiệm bắt buộc phải chấm công trước 10 giờ, vì vậy thầy Kim rời lớp sớm hơn 10 phút, trong lớp chỉ còn vài người ngoan ngoãn ngồi đến đúng giờ. Khi đồng hồ trên tường chỉ đến 10 giờ, Thẩm Ngâm Hạ đứng dậy, trong lớp học chỉ còn lại cô và lớp trưởng.
Bạn của Tịch Lâm đứng ở cửa lớp thúc giục cậu: “Nhanh lên, nhanh lên, quán nướng sắp đóng cửa rồi!”
Tịch Lâm vừa lau xong tên lớp trưởng trực nhật trên bảng đen, nghe thấy tiếng gọi, cậu chạy nhanh mấy bước, tiện tay để phấn lên bàn Thẩm Ngâm Hạ nói: “Giúp tớ một việc, lớp trưởng tháng sau là Chu Thương Tự, cậu viết tên vào nhé!”
Nói xong, cậu chạy vụt đi.
Thẩm Ngâm Hạ cầm phấn, đi lên bục giảng, nhưng khi đưa tay lên, cô đột nhiên khựng lại.
Cô chỉ biết cách đọc tên của Chu Thương Tự, lại chưa từng nhìn thấy viết kiểu gì.
Thẩm Ngâm Hạ không nghĩ quá nhiều, dù sao có viết sai thì ngày mai lớp trưởng cũng sẽ sửa lại. Cô theo bản năng viết ba chữ “Chu Thương Vũ*” lên bảng đen.
*Bên Trung có nhiều từ đồng âm khác nghĩa, âm “屿” (Tự) trong tên Chu Thương Tự đồng âm với âm “宇” (Vũ), đều đọc là “yǔ” nên Thẩm Ngâm Hạ hiểu nhầm tên.
Nhưng thật không khéo, khi cô vừa viết xong nét cuối cùng của chữ “Vũ”, tiếng bước chân và trò chuyện từ cửa sau vang lên. Cô vừa định bỏ phấn xuống thì nghe thấy giọng của Chu Thương Tự từ phía sau lớp: “Cậu đang viết gì vậy?”
Thẩm Ngâm Hạ vội quay người lại, thấy bốn chàng trai bước vào từ cửa sau, ngoài Chu Thương Tự ra, ba người còn lại đều có vẻ mặt như đang xem kịch.
Chắc là họ vừa tập xong, Chu Thương Tự đeo một chiếc băng đô màu đen trên trán, mái tóc rối được gom lại, đôi mắt và lông mày sắc bén khiến vẻ ngoài cậu càng thêm phần anh tuấn, Thẩm Ngâm Hạ gần như không dám nhìn thẳng vào cậu.
Khi nhận thấy Chu Thương Tự nhíu mày, Thẩm Ngâm Hạ lập tức nhận ra có lẽ mình đã viết sai tên của cậu.
Thấy cậu bước về phía mình, Thẩm Ngâm Hạ vội cúi đầu xin lỗi: “Xin lỗi, tôi không biết viết tên cậu như thế nào.”
“Chẳng phải trên sơ đồ chỗ ngồi có sao?" Chu Thương Tự gõ nhẹ lên bục giảng, Thẩm Ngâm Hạ nhìn theo mới thấy quả thật trên mặt bàn có dán một sơ đồ chỗ ngồi mới.
Hoá ra là “Tự” trong “Đảo Tự*”.
*Nghĩa tiếng Việt là hòn đảo.
Chu Thương Tự lau đi chữ sai của cô, rồi viết lại chữ “Tự” một cách rồng bay phượng múa, vượt ra ngoài khung chữ hẹp, không hợp với hai chữ phía trước.
“Thẩm Ngâm Hạ.” Chu Thương Tự quẳng phấn xuống, đứng cách cô một mét, trong giọng không nghe ra được vui hay giận, “Phạt cậu chép mười lần, ngày mai nộp cho tôi.”
Cậu giống như một giáo viên phát hiện học sinh phạm lỗi, nhưng giọng điệu lại không nghiêm khắc, trái lại có vẻ như đang đùa giỡn.
Thẩm Ngâm Hạ sợ cậu giận thật, đành phải nhận lấy hình phạt kỳ lạ này mà không có một chút nghi ngờ: “Được.”
Lần này lại khiến người phạt cảm thấy bất ngờ.
Khi Thẩm Ngâm Hạ ra khỏi lớp từ cửa trước, Nguỵ Văn Diệu không thể nhịn được nữa, cười không ngừng: “Sao lại bắt nạt con gái nhà người ta thế?”
Diệp Dương Thư đã nghe hai người nói về việc buổi chiều đưa ô, lòng nhiều chuyện không thể che giấu: “Anh Tự, câu đó gọi là gì nhỉ, thích dạy bảo người khác?”
“Em cũng muốn chép à?” Chu Thương Tự nhấc tay tùy tiện tháo băng đô xuống: “Thầy Chu thưởng cho các em chép năm mươi lần.”
“Không dám, không dám.” Tống Dã vội vã xua tay, lập tức chuyển chủ đề: “Ngày Quốc khánh có ra ngoài chơi bóng không?”
“Để xem đã, chị tôi kết hôn, chắc không có thời gian.” Chu Thương Tự cầm điện thoại dự phòng lên: “Nếu rảnh thì sẽ nói trong nhóm.”
“Được.”
*
Thứ Bảy là ngày học cuối cùng trước kỳ nghỉ Quốc khánh.
Thẩm Ngâm Hạ đã làm xong “bài tập” mà Chu Thương Tự giao từ sáng sớm, cô vừa định xé tờ giấy ra khỏi vở thì Đồng Tử Nghênh bên cạnh đã đọc xong nội dung cô chép.
Khi thấy cô nhìn sang, Đồng Tử Nghênh vội vàng giải thích: “Tớ sẽ không nói đâu, người thích cậu ấy nhiều lắm, rất bình thường, rất bình thường.”
Thẩm Ngâm Hạ mím môi, gập tờ giấy lại thật nhỏ, cuối cùng chỉ nói: “Không phải.”
“Là tớ là tớ, tớ nói tớ thích.” Đồng Tử Nghênh dường như cho rằng cô xấu hổ, không hề có ý đâm thủng suy nghĩ của cô.
Thẩm Ngâm Hạ càng cảm thấy như vậy không ổn, sau khi kết thúc tiết đọc buổi sáng, cô giấu tờ giấy viết tên Chu Thương Tự vào một trang sách văn, đi về phía hàng ghế cuối.
Giờ giải lao, chỗ ngồi phía sau lúc nào cũng ồn ào, Thẩm Ngâm Hạ không thích nơi đông người, cô hơi ngượng ngùng bước đến phía sau Chu Thương Tự.
Là Diệp Dương Thư phát hiện ra sự do dự của cô, vỗ vỗ Chu Thương Tự đang ngủ gật.
Quay đầu nhìn thấy cô, Chu Thương Tự dường như hoàn toàn quên mất “hình phạt” đêm qua, cậu nói bằng giọng ngái ngủ: “Sao thế?”
Thẩm Ngâm Hạ giống như một học sinh bị phạt đứng, ngón tay giữ sách siết đến trắng bệt, cô đưa ra trang sách đã được kẹp tấm giấy cho cậu xem: “Tôi… tôi đã chép xong rồi.”
Vẻ lo lắng của cô khiến mấy cậu con trai bên cạnh cười ầm lên, nhao nhao muốn lại gần xem.
Chu Thương Tự che mất tầm nhìn của Nguỵ Văn Diệu, đặt cả cuốn sách lên bàn. Cậu liếc qua bìa, rồi tiện tay trả lại sách văn của mình cho cô: “Tha cho cậu đó, đi đi.”
Mãi cho đến khi về chỗ ngồi, Thẩm Ngâm Hạ vẫn không hiểu, chỉ là phạt chép tên, sao lại bị lấy cả sách đi rồi, trong đó còn có cả những ghi chú cô đã làm bù trong mấy ngày qua đấy.
Cô lén mở cuốn sách gần như mới tinh, không có ghi chú, thấy ở trang đầu có tên Chu Thương Tự viết tay, nét chữ mạnh mẽ, vô cùng tự cao.
Đột nhiên có người bước vào cửa, Thẩm Ngâm Hạ không biết tại sao tim lại đập nhanh bất thường, cô vội vàng gấp sách lại, khuôn mặt đỏ bừng.