Chiếc ô đen của Chu Thương Tự, Thẩm Ngâm Hạ vẫn chưa tìm được cơ hội để trả lại cho cậu. Vẫn may trong vài ngày tiếp theo thời tiết đều đẹp, không cần dùng đến.
Chiều thứ sáu trong giờ thể dục, Thẩm Ngâm Hạ ở lại lớp như thường lệ. May mà có sự thông báo của Đồng Tử Nghênh, cô biết chiều hôm nay có trận đấu bóng rổ của khối, các nam sinh trong đội bóng rổ của trường sẽ thi đấu.
Giờ học trước vừa mới kết thúc, mọi người trong lớp đã đi hết, tất cả đều muốn xem trận đấu này.
Thẩm Ngâm Hạ nắm bắt cơ hội, khi chỉ còn mình cô ở lại, cô mới lấy chiếc ô gấp từ trong bàn ra, đi về phía hàng ghế sau.
“Này, các cậu đừng xuống ngay!” Ở khuôn viên tầng một, Diệp Dương Thư ngẩng đầu lên gọi về phía hành lang tầng ba: “Anh Tự bảo tóc mái che mất mắt, các cậu giúp anh ấy lấy băng đô thể thao đi!”
Nguỵ Văn Diệu nghe thấy tiếng gọi, tựa vào lan can hỏi: “Để ở đâu vậy?”
“Trong ba lô!”
Tống Dã theo cậu ấy trở về, thuận miệng hỏi: “Hôm nay là đấu với lớp A1 à? Vậy chẳng phải dễ quá rồi sao.”
“Còn không bằng đấu với mấy học sinh mới, tôi thấy khoá này có mấy người mạnh lắm, còn cao nữa.” Nguỵ Văn Diệu thở dài: “Không biết ăn gì mà cao được như thế.”
Hai người vừa nói chuyện vừa quay lại lớp, Nguỵ Văn Diệu chân trước mới bước vào cửa sau đã nhìn thấy một cô gái cúi người bỏ thứ gì đó vào ngăn bàn của Chu Thương Tự. Cậu lập tức gọi to: “Này, làm gì đó?”
Thẩm Ngâm Hạ không ngờ lại bị bắt quả tang, cô ngẩng đầu lên có hơi lúng túng. Mắt thấy hai cậu con trai đang tiến lại gần, Nguỵ Văn Diệu nhận ra cô, bật cười: “Ồ, là cậu à, cậu tên gì ấy nhỉ?”
Thẩm Ngâm Hạ đành phải nói tên mình ra. Đã gần một tháng học cùng lớp mà vẫn chưa quen biết nhau, chuyện này cũng chỉ xảy ra ở trên người cô.
Tống Dã nhìn vào ngăn bàn của Chu Thương Tự, có vẻ đã quen với tình huống này, nhắc nhở: “Anh Tự không nhận thư tình hay quà cáp đâu, cậu lấy về đi.”
Thẩm Ngâm Hạ có chút bối rối, ngón tay níu lấy nhau, nhỏ giọng giải thích: “Không phải thư tình đâu.”
Nguỵ Văn Diệu mò lấy cặp sách trong ngăn bàn tìm băng đô, nhìn thấy thứ đồ mà cô vừa bỏ vào, gật đầu: “Được, cậu đi đi, tớ sẽ nói với anh ấy sau.”
Thẩm Ngâm Hạ trở lại chỗ ngồi của mình. Trước khi Nguỵ Văn Diệu rời khỏi lớp, cậu nhìn lưng Thẩm Ngâm Hạ đang chăm chú viết bài, tò mò hỏi: “Thẩm Ngâm Hạ, cậu không đến xem trận đấu bóng rổ của lớp chúng ta à?”
Câu trả lời là một cái lắc đầu.
Ra khỏi lớp, Tống Dã tò mò hỏi: “Cô ấy tặng cái gì vậy?”
“Hình như là ô của anh Tự.” Nguỵ Văn Diệu cười đầy ẩn ý: “Cậu không nhớ lần trước anh Tự trả lời giúp cô ấy trong giờ học à?”
Tống Dã gãi đầu: “Có chuyện này ư?”
“Cái lần cậu nói hết tiết rồi à chọc cả lớp cười ấy.”
“…”
“Có biến.” Nguỵ Văn Diệu nói nhỏ: “Lát nữa đừng nói với anh Tự cụ thể đã đưa cái gì, xem phản ứng của anh ấy thế nào.”
Tống Dã thấy thú vị: “Tôi hợp tác với cậu.”
Bên ngoài sân bóng rổ, học sinh đã bao vây thành nhiều vòng quanh sân, Nguỵ Văn Diệu hét to cho qua, tìm được Chu Thương Tự đang đứng cạnh giáo viên thể dục, đưa chiếc băng đô cho cậu.
“Anh đoán xem bọn em vừa mới về lớp đã nhìn thấy cái gì.”
Chu Thương Tự không mấy để tâm, nâng tay đội băng đô, chỉnh lại tóc: “Nhìn vẻ mặt của cậu không giống là chuyện tốt.”
“Thế thì phải xem anh nghĩ thế nào nữa.” Nguỵ Văn Diệu không kìm được cười, nói: “Thẩm Ngâm Hạ lén lút tặng đồ cho anh.
Tống Dã ở bên cạnh lập tức phụ họa: “Bị bọn em bắt quả tang rồi.”
“Thẩm Ngâm Hạ là ai?” Chu Thương Tự lộ vẻ không kiên nhẫn: “Không bảo cô ta mang đi à?”
Hai người nhìn nhau một chút, may là Nguỵ Văn Diệu phản ứng nhanh, hắng giọng một cái: “Trên hết, phân loại!”
Mắt thấy vẻ mặt của Chu Thương Tự từ phức tạp chuyển sang cạn lời, trận đấu bóng rổ lại sắp bắt đầu, cậu chỉ giải thích đơn giản một câu: “Chắc là chiếc ô thôi, đừng nói linh tinh.”
Trước khi vào sân, Tống Dã quay sang Nguỵ Văn Diệu lắc đầu: “Có vẻ chẳng có gì, anh Tự còn chẳng biết tên cô ấy nữa kìa.”
Nguỵ Văn Diệu nhìn Chu Thương Tự một cách suy tư, không trả lời câu nói của Tống Dã.
Giờ thể dục và tiết tự học cuối cùng kết hợp với nhau, trong tòa nhà học yên tĩnh đến lạ thường, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng hò reo và cổ vũ từ sân bóng.
Thẩm Ngâm Hạ loay hoay lật lại sách giáo khoa lớp mười, vì đã bỏ lỡ quá nhiều bài học nên khó mà bắt kịp được. Cô không muốn làm chậm tiến độ của lớp, đành phải tranh thủ giờ giải lao và tiết tự học để tự mình từ từ bù vào.
Quay lại trạng thái học tập sau thời gian dài quen với sự lười biếng, Thẩm Ngâm Hạ không mất quá nhiều thời gian. Cô biết mình không phải là học sinh xuất sắc, phải nỗ lực gấp mấy lần người khác mới có thể đạt được trình độ mà người thông minh đạt được một cách dễ dàng.
Khi tiết tự học còn khoảng mười phút thì trận đấu bóng rổ đã kết thúc, học sinh trong lớp lần lượt trở lại. Đồng Tử Nghênh và bạn bè hưng phấn trò chuyện về trận đấu vừa nãy, khi quay lại chỗ ngồi, cô ấy nhìn Thẩm Ngâm Hạ với vẻ mặt đầy kích động: “Cậu không đi thật sự tiếc lắm đấy, cậu không biết lớp chúng ta đã hạ gục lớp A1 ngầu như thế nào đâu! Này thì mấy học sinh giỏi bọn họ bình thường cứ luôn lên mặt với chúng ta!”
Thẩm Ngâm Hạ không đưa ra bình luận gì, chỉ đáp lại một câu cho có lệ.
Đồng Tử Nghênh nhìn cuốn vở của cô, không khỏi thán phục: “Sao cậu bỗng nhiên chăm học thế? Đây còn là Thẩm Ngâm Hạ trước đây suốt ngày ngủ với tớ không vậy?”
Thẩm Ngâm Hạ bị câu nói của cô ấy làm cho bật cười, đáp lại: “Tớ muốn thi đại học.”
Khi nói ra câu không chắc chắn này, Thẩm Ngâm Hạ luôn sẽ có chừng mực, trong lòng cô tự nhủ cô không chỉ là muốn, mà đã không còn đường lui nữa , nhất định phải thi đỗ.
Tuy nhiên, Đồng Tử Nghênh dường như không coi lời cô nói là nghiêm túc, cười tươi đáp: “Hai tháng nay có cơ hội bổ mắt rồi, mấy người Chu Thương Tự đang chuẩn bị thi đấu cho hội thể thao, mỗi tối tự học đều có buổi tập, có thể lén đi xem.”
Thẩm Ngâm Hạ không muốn làm mất vui, vừa chép lại bài vừa hỏi: “Xem ở đâu vậy?”
“Nhà thi đấu ấy.” Đồng Tử Nghênh giải thích với Thẩm Ngâm Hạ “chân ướt chân ráo”: “Nhà thi đấu của trường mình đều do bố của Chu Thương Tự tài trợ xây dựng, nghe nói là để cậu ấy có thể chơi bóng rổ bất cứ lúc nào, người có tiền đúng là xa xỉ thật…”
Những lời này đối với Thẩm Ngâm Hạ hiện tại mà nói giống như một câu chuyện cổ tích, cũng khiến cô hoàn toàn nhận ra sự khác biệt quá lớn giữa mình và Chu Thương Tự.
Cô hối hận vì đã nhiều chuyện hỏi thêm một câu.