Tiết đọc buổi sáng, thầy Kim gọi Thẩm Ngâm Hạ ra khỏi lớp.
“Video hôm qua Chu Thương Tự gửi cho thầy thầy đã xem rồi, họ là ai, em có quen không?”
Giọng thầy Kim ôn hoà, Thẩm Ngâm Hạ lắc đầu, phủ nhận: “Không quen ạ.”
“Ở gần trường có vài đứa học sinh cá biệt, suốt ngày làm chuyện xấu. Lần sau gặp phải thì chạy vào phòng bảo vệ của trường, gọi điện cho thầy.” Thầy Kim nói: “Hai người đó bây giờ là đối tượng giám sát của bảo vệ, sẽ không để họ lang thang ở cổng nữa.”
Thẩm Ngâm Hạ biết cách này không thể kéo dài được bao lâu, nhưng ít nhất có thể tạm ổn trước mắt. Cô cảm ơn thầy Kim, rồi lại nghe thấy thầy nói: “Em ra gọi Chu Thương Tự vào đây, thầy có vài lời muốn nói với em ấy.”
Thẩm Ngâm Hạ đi qua cửa sau vào lớp, lớp A13 chủ yếu là nam sinh, hầu hết đều ngồi ở hàng ghế sau. Cô cảm thấy hơi lo lắng khi đi qua từng lưng ghế, cuối cùng dừng lại phía sau Chu Thương Tự.
Ngoài tiết chào cờ thứ hai, cậu ấy chưa bao giờ mặc đồng phục trường.
Bên cạnh Chu Thương Tự có một cậu bạn, thấy cô đi đến, cảm giác rất lạ mắt, hỏi: “Giờ là tiết đọc buổi sáng cậu vào lớp chúng tôi làm gì?”
Thẩm Ngâm Hạ không biết trả lời sao, đúng lúc Chu Thương Tự nghe thấy động tĩnh quay đầu lại, nhìn cô một cái rồi nói với cậu bạn: “Chẳng phải cô ấy là học sinh lớp chúng ta sao?”
“Hả? Sao lại chưa từng thấy bao giờ.” Cậu bạn lại hỏi: “Có chuyện gì không?”
Vẻ mặt Thẩm Ngâm Hạ mất tự nhiên nhìn về phía Chu Thương Tự, nói: “Thầy gọi cậu ra ngoài.”
Nghe xong, Chu Thương Tự ngay lập tức đứng dậy. Cậu ấy rất cao, như một bức tường chắn trước mặt Thẩm Ngâm Hạ, khiến cô phải lùi lại vài bước, kéo dài khoảng cách.
Hai người nói chuyện ngay tại cửa lớp, Thẩm Ngâm Hạ có thể nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện.
Thầy Kim khen ngợi Chu Thương Tự vì đã giúp đỡ người khác, rồi cười híp mắt nói: “Lấy ra đi.”
Chu Thương Tự thở dài, hỏi: “Em không chơi cũng không được sao?”
Chu Thương Tự giao điện thoại ra, khiến Thẩm Ngâm Hạ cảm thấy hơi khó chịu. Cô biết có rất nhiều học sinh trong lớp lén mang điện thoại, nhưng giáo viên cũng giả vờ không thấy. Một khi bị giáo viên chủ nhiệm thu điện thoại, chắc phải đến cuối kỳ mới lấy lại được.
Tuy nhiên, chuyện này Thẩm Ngâm Hạ không thể xen vào, cô nghĩ mấy ngày gần đây mình đã phiền Chu Thương Tự quá nhiều, lại vì thiếu kỹ năng giao tiếp mà không biết phải cảm ơn thế nào.
Tiết học đầu tiên của buổi sáng là môn tiếng Anh, cũng là môn mà Thẩm Ngâm Hạ ngủ nhiều nhất từ khi học kỳ bắt đầu. Cô nhìn vào vở bài tập trắng tinh của mình, một cảm giác xấu hổ chưa từng có trào lên trong lòng. Thẩm Ngâm Hạ cố gắng nhớ lại những kiến thức ít ỏi còn sót lại, bắt đầu từ từ làm bài.
Giáo viên tiếng Anh của lớp A13 là một cô giáo mới tốt nghiệp không lâu, buổi sáng thường không có nhiều học sinh chú ý nghe giảng, hàng ghế sau gần như gục xuống hết. Khi đi xuống từ bục giảng, cô thấy Thẩm Ngâm Hạ lại đang chăm chú nghe giảng bài, có chút ngạc nhiên: “Hiếm có nha, thế mà hôm nay lại không ngủ, vậy bài này em trả lời đi.”
Thẩm Ngâm Hạ hoàn toàn không biết cô ấy đang giảng bài gì, đứng dậy lúng túng, nghe cô giáo hỏi: “Above all này có nghĩa là gì?”
Mấy người ngồi cạnh đang ngủ gật cũng bắt đầu chú ý, nhưng chẳng ai biết câu trả lời, không ai có thể nhắc bài cho cô. Thẩm Ngâm Hạ đứng tại chỗ, muốn hỏi cô đang giảng khúc nào: “Thưa cô, cô…”
Cô vừa mới bắt đầu nói, thì từ hàng ghế sau đột nhiên vang lên một giọng nói lớn: “Trên hết!”
Giọng nói này vang lên trong lớp học im lặng như một tiếng sấm, những người ngồi ở hàng ghế sau còn đang mơ màng bỗng dưng ngẩng đầu lên, một người mơ hồ hỏi: “Hết tiết rồi sao?”
“Hết tiết gì? Mới vào có năm phút thôi!” Cô giáo tiếng Anh không vui trả lời: “Tuổi trẻ đúng là tốt thật, vừa ngồi xuống là ngủ.”
Cả lớp cười ầm lên, Thẩm Ngâm Hạ nhận ra đó chính là giọng của Chu Thương Tự, cô lúng túng nhìn về phía giáo viên, lặp lại đáp án mà mình không chắc là đúng: “Trên hết.”
“Tốt, câu B, sort out, có nghĩa là gì?”
Thẩm Ngâm Hạ muốn thành thật nói với cô giáo rằng mình chẳng biết gì cả, nhưng không ngờ ngay sau đó, người ngồi phía sau lại tiếp tục giúp đỡ: “Phân loại!”
Cô giáo liền giơ tay ra hiệu cho Thẩm Ngâm Hạ ngồi xuống, rồi quay lại phía sau nói: “Vậy em lên trả lời đi.”
“Cô giáo, em chỉ biết hai từ này thôi.” Vẻ mặt Chu Thương Tự thành thật.
Có lẽ vì biết không thể động vào cậu ấy, giáo viên tiếng Anh rất nhanh lại bắt đầu vở kịch độc diễn của mình.
Nguỵ Văn Diệu ngồi trước Chu Thương Tự quay lại tò mò hỏi: “Cô ấy là ai vậy?”
Diệp Dương Thư nhìn về phía vừa phát ra âm thanh, liếc một cái rồi nói: “Ấy, đó chẳng phải là tiết đọc buổi sáng… Cô ấy là ai vậy?”
“Không biết.” Chu Thương Tự dựng sách tiếng Anh lên: “Muốn biết thì tự đi mà hỏi.”
“Hả?” Nguỵ Văn Diệu giơ sách chắn trước mặt, cười híp mắt hỏi: “Không biết sao lại giúp người ta trả lời câu hỏi thế?”
Chu Thương Tự tựa vào lưng ghế, mở miệng: “Cô ơi, Nguỵ Văn Diệu nói chuyện làm ồn đến em.”
“Ngồi ngay ngắn, còn nói chuyện thì sẽ ghi tên vào sổ đầu bài.”
“…”