Yêu Thầm Thành Thật

Chương 9: Hai thế giới

Sau khi phần nghe kết thúc, Chu Thương Tự quay trở lại hàng ghế cuối, lúc này Đồng Tử Nghênh mới dám lại gần Thẩm Ngâm Hạ, áy náy nói: “Xin lỗi nhé, hại cậu bị mắng rồi.”

Thẩm Ngâm Hạ lắc đầu: “Không sao.”

“Có điều tớ nói cho cậu biết một chuyện buồn.” Đồng Tử Nghênh bĩu môi: “Lúc đó cậu ấy không gọi tên tớ là vì cậu ấy căn bản không biết tớ tên gì.”

Thẩm Ngâm Hạ lúc này mới ngẩng đầu nhìn cô ấy, hỏi: “Hồi cấp ba chẳng phải hai cậu học cùng lớp à?”

“Phải.” Đồng Tử Nghênh cũng cảm thấy buồn cười: “Buồn cười lắm đúng không? Cậu ấy nhận ra mặt nhưng không nhớ tên, tớ nghi ngờ cậu ấy chẳng bao giờ nhớ tên ai cả.”

Thẩm Ngâm Hạ trầm tư, sau đó nghe Đồng Tử Nghênh nói ra điều mà cô thắc mắc: “Cậu ấy nhớ tên cậu, chắc là vì lần trước nhờ cậu lấy chìa khóa phòng học.”

“…” Thẩm Ngâm Hạ không biết đó là chuyện tốt hay xấu, có lúc cô thà rằng Chu Thương Tự không biết đến sự tồn tại của mình, nhưng lại không cam lòng nếu cậu ấy thực sự coi cô như người xa lạ.

*

Cuối tháng Mười, Mạnh Bạch Châu bước vào ca phẫu thuật của mình.

May mắn thay, ca mổ được xếp vào Chủ Nhật, Thẩm Ngâm Hạ có thể tận mắt nhìn mẹ bước vào phòng phẫu thuật.

Thời gian chờ đợi dường như kéo dài vô tận, ông ngoại liên tục thở dài, nói: “Hồi đó mẹ cháu muốn lấy bố cháu , ông đã không đồng ý, nhưng nó cứ khăng khăng đòi cưới, quả nhiên chó không sửa được thói ăn phân.”

Từ nhỏ Thẩm Ngâm Hạ đã được bố mẹ nuôi dưỡng, không có nhiều thời gian ở bên ông ngoại, đây cũng là lần đầu tiên cô nghe ông nhắc về chuyện quá khứ của cha mẹ mình. Cô hỏi: “Tại sao ông lại không đồng ý ạ?”

“Trước khi cưới, mẹ cháu đã biết bố cháu có tật cờ bạc, nhưng vẫn quả quyết bảo rằng nó đã bỏ, sau này sẽ không chơi nữa.” Ông ngoại so sánh với bản thân: “Ông cai thuốc lá suốt nửa đời người còn chưa bỏ được, nó thì làm sao bỏ được thói cờ bạc?”

Thẩm Ngâm Hạ không muốn đánh giá quá nhiều về chuyện của mẹ trong quá khứ, cũng chẳng còn hứng thú để bình luận về Thẩm Tuấn. Cô im lặng lắng nghe, ông ngoại trách móc một lúc rồi lại chuyển sang hỏi cô: “Hạ Hạ muốn thi vào trường đại học nào?”

Thẩm Ngâm Hạ tập trung tinh thần một chút, khẽ nói: “Cháu chưa biết ạ, cứ thi rồi tính sau.”

“Con gái sau này làm giáo viên là nhàn nhất, còn có kỳ nghỉ hè, nghỉ đông.” Ông ngoại nói rồi chợt nhớ đến bà ngoại, cảm thán: “Bà ngoại cháu làm giáo viên cả đời, được người ta kính trọng cả đời, chỉ là mất sớm quá.”

Về tương lai của mình, Thẩm Ngâm Hạ chưa có mục tiêu rõ ràng, cô chỉ biết rằng mình nhất định phải thi được điểm đủ cao để có cơ hội lựa chọn.

“Hạ Hạ của ông xinh đẹp thế này, sau này chắc chắn sẽ có nhiều chàng trai theo đuổi.” Ông ngoại lại cười: “Nhưng đừng có mắt mù như mẹ cháu, thấy trai đẹp là không bước nổi.”

Trong đầu Thẩm Ngâm Hạ thoáng hiện lên một gương mặt mơ hồ. Nói về ngoại hình, trong những người cô từng gặp, chẳng ai sánh bằng Chu Thương Tự. Nhưng cũng chính vì quá xuất sắc, cô chỉ có thể trở thành một trong những người thầm mến cậu ấy.

Cô luôn hiểu rõ khuyết điểm trong tính cách, sự thiếu hụt trong năng lực của mình, thậm chí tầm nhìn cũng hạn chế hơn người khác rất nhiều. Thẩm Ngâm Hạ chưa bao giờ nghĩ rằng mình có tư cách đứng bên cạnh Chu Thương Tự.

Khoảng cách giữa hai người gần như có thể dùng từ “vực thẳm” để hình dung.

“Sau này Hạ Hạ có bạn trai, nhớ dẫn đến cho ông xem trước nhé, ông sẽ giúp cháu kiểm tra.” Ông ngoại cười nói, “Cháu còn nhỏ, nhìn người chưa chuẩn đâu.”

Thẩm Ngâm Hạ cũng cười theo, đồng ý: “Vâng ạ.”

*

Ca phẫu thuật của Mạnh Bạch Châu vô cùng suôn sẻ, Thẩm Ngâm Hạ tất bật chăm sóc người mẹ yếu ớt của mình.

Chi phí phẫu thuật mới chỉ là một phần, tiền thuốc sau này mới là khoản lớn nhất. Thẩm Ngâm Hạ dò hỏi ông ngoại về chi phí, mới biết rằng gia đình đã vét sạch tiền bạc.

Trước đó, để giải quyết mớ hỗn độn mà Thẩm Tuấn để lại, ông ngoại đã nhờ người tìm luật sư đáng tin cậy. Nhưng thực sự kiện tụng tốn rất nhiều thời gian và chi phí, trong lúc đó gia đình chỉ có thể sống tằn tiện, ít nhất cũng phải dọn sạch đống bùn lầy mà Thẩm Tuấn gây ra.

Vất vả lắm mới nghe được chút hy vọng từ phía luật sư, mọi chuyện dần có hướng giải quyết, thì đúng lúc này, sức khỏe của Mạnh Bạch Châu lại xảy ra vấn đề. Có lẽ ngay từ nửa năm trước đã có dấu hiệu, nhưng vì bà quá mạnh mẽ, lại dây dưa với Thẩm Tuấn quá lâu, chịu không ít ấm ức, mỗi ngày đều trong trạng thái suy sụp, dồn nén quá lâu, cơ thể rốt cuộc cũng phản ứng.

Thẩm Ngâm Hạ từng thấy bảng viện phí, cô hiểu rõ tình trạng của gia đình. Giờ đây lại thêm đống nợ của Thẩm Tuấn, e rằng chẳng mấy ai sẵn lòng cho vay tiền.

Cô không dám tưởng tượng cảnh ông ngoại già nua phải cúi lưng đi vay tiền từng người thân thích.

Sau phẫu thuật, Mạnh Bạch Châu nằm viện một tuần.

Thứ Bảy, vừa tan học, Thẩm Ngâm Hạ đã chạy ngay đến bệnh viện để làm thủ tục xuất viện. Ông ngoại tuổi cao, lái xe không an toàn, bèn nhờ một người bạn trong làng giúp đỡ.

Từ khu nội trú đi ra, vừa gọi điện xong với bạn ông ngoại, cô nói: “Chú ấy bảo trong bãi đỗ xe trong bệnh viện đắt quá, nên đã đỗ xe ở bãi ngoài.”

Mạnh Bạch Châu nằm viện nhiều ngày, giờ được ra ngoài, tâm trạng thoải mái hơn hẳn. Vô tình liếc nhìn trước cổng khu nội trú, bà bỗng dừng ánh mắt, nói với Thẩm Ngâm Hạ: “Hạ Hạ, nhìn chiếc xe kia kìa.”

Thẩm Ngâm Hạ theo ánh mắt mẹ nhìn qua, thấy một chiếc xe đen có kiểu dáng đặc biệt vừa dừng lại ở cửa, cách họ khoảng mười mấy mét. Chiếc xe ấy thực sự nổi bật, vuông vắn, không vướng chút bụi bẩn, là mẫu xe cô chưa từng thấy trên đường. Dù không nhận diện được biển số, cô cũng biết nó vô cùng đắt đỏ.

“Rolls-Royce Phantom.” Mạnh Bạch Châu mỉm cười nói: “Đây là lần đầu tiên mẹ thấy xe thật đấy.”

Thẩm Ngâm Hạ hỏi mẹ giá bao nhiêu, nghe xong con số trên trời ấy, cô hơi hoảng hốt.

Giữa sự chênh lệch giàu nghèo đáng sợ, Thẩm Ngâm Hạ chợt có một cảm giác hoang đường.

Nhưng khi cửa xe mở ra, người bước xuống khiến cô choáng váng hơn cả con số kia. Cô đứng sững sờ, ngỡ ngàng đến mức không thốt nên lời.

Cô biết nhà Chu Thương Tự rất giàu, nhưng chưa bao giờ cảm nhận được điều đó một cách rõ ràng như lúc này. Dải cây xanh giữa hai người tựa như một bức tường vô hình, chia cách hai thế giới khác biệt.

Người vẫn thường ngồi trên bục giảng giám sát cả lớp đọc sách, lúc này lại đội một chiếc mũ lưỡi trai đen, từ chiếc xe sang trọng bước xuống, quay lưng về phía bọn họ.

Dù chỉ là một bóng lưng, Thẩm Ngâm Hạ vẫn lập tức nhận ra cậu.

Cô ít khi nhìn gương mặt của cậu, nên không mấy ấn tượng. Nhưng về mọi thứ khác, từ phong cách ăn mặc, thói quen, cử chỉ, cô đã lặng lẽ quan sát quá nhiều lần, đến mức ghi nhớ từng chi tiết.

Thẩm Ngâm Hạ nhìn thấy Chu Thương Tự đi theo một người đàn ông vào tòa nhà qua lối chuyên dụng, ánh mắt vẫn không rời đi.

Thấy cô đứng ngây ra, Mạnh Bạch Châu hỏi: "Sao thế? Con quen à?"

Thẩm Ngâm Hạ cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình, khô khốc đáp: "Mẹ, vừa rồi là bạn cùng lớp của con."

Mạnh Bạch Châu nghe vậy liền kinh ngạc: "Lớp con có người giàu như thế à? Là cậu con trai vừa rồi sao?"

Thẩm Ngâm Hạ gật đầu, cúi xuống nhắc mẹ chú ý bậc thang dưới chân.

"Đúng là thiếu gia nhà giàu, thời học sinh còn có thể tiếp xúc, chứ sau khi tốt nghiệp rồi, muốn gặp người thuộc tầng lớp đó đâu có dễ." Mạnh Bạch Châu cảm thán: "Vận may tốt chút thì đến lúc kết hôn, cậu ta sẽ mời bạn học một bàn."

Ngón tay đang đỡ lấy cánh tay mẹ của Thẩm Ngâm Hạ vô thức siết chặt hơn. Cô biết mình không nên hỏi câu này, biết rõ câu trả lời sẽ khiến bản thân khó chịu, nhưng vẫn không cam tâm mà lên tiếng: "Cậu ấy sẽ kết hôn với kiểu người như thế nào ạ?"

"Người giàu kết hôn với người giàu mới tạo ra được lợi ích lớn nhất, chắc chắn là thiên kim tiểu thư của một gia tộc danh giá nào đó rồi." Mạnh Bạch Châu nói đùa: “Mấy câu chuyện trong tiểu thuyết về cô gái nghèo bay lên cành cao làm phượng hoàng chỉ là hư cấu thôi, ngoài đời thực, nhà giàu đâu có liếc nhìn người bình thường, đến tiền rơi xuống đất còn chẳng buồn cúi nhặt kia kìa.”

Thẩm Ngâm Hạ cúi đầu, im lặng không nói, từng câu từng chữ của mẹ đều đúng, cũng tựa như từng nhát dao cắt vào lòng cô.

Mạnh Bạch Châu không nhận ra sự khác thường của con gái, tiếp tục nói: “Dựa vào đàn ông để đổi đời, chẳng thà mua một tấm vé số còn thực tế hơn. Nếu thật sự muốn có cuộc sống tốt đẹp, vẫn phải tự mình cố gắng. Dù xuất thân không bằng người ta, nhưng người bình thường như chúng ta, cầu một đời bình an cũng không phải điều quá khó.”

Thẩm Ngâm Hạ hiểu ý của mẹ, cô không muốn làm mẹ thất vọng, liền tiếp lời: “Con biết rồi ạ, con sẽ cố gắng để mẹ nở mày nở mặt.”