Bạch Yến Hành mỉm cười: “Vừa vặn lắm.”
Thế này thì ai tinh mắt cũng nhận ra chàng cố tình mang theo suy nghĩ riêng, tự tay đến tặng nàng chiếc vòng.
Chiếc vòng này, sao nhất định phải tặng đúng lúc này?
Không cần nói cũng biết, ý nghĩa của nó chắc chắn không hề tầm thường.
Tân hôn ngọt ngào, tình ý nồng đậm, làm cho đám tỷ muội xung quanh không khỏi ghen tỵ, nháy mắt trêu đùa.
Ngay khi Bạch Yến Hành vừa rời đi, Dao Trì Tâm lập tức bị họ xô đẩy, vây lấy: “Cố ý mang đến ngay trước lễ cưới thế này, chắc chắn không phải đồ bình thường, phải là một pháp khí lợi hại gì đó, đúng không?”
“Cần đoán nữa sao?” Một người khác chen vào. “Rõ ràng là tín vật định tình gia truyền, chỉ truyền cho thê tử thôi, không thì tại sao lại chọn đúng trước đại lễ để tặng?”
“Có lý lắm!”
Cả đám cười đùa náo nhiệt, chọc ghẹo không ngớt.
“Trời ơi, vẫn là sư tỷ có phúc, phụ thân là chưởng môn phi thăng tuyệt đỉnh, tỷ phu lại trẻ trung tài giỏi, giờ kết hôn còn là đạo lữ ở rể nữa chứ.”
“Đúng vậy, có thể ở lại nhà mình thì còn gì bằng.”
Những lời này khiến Dao Trì Tâm đặc biệt hài lòng.
Nàng sinh ra và lớn lên ở Dao Quang Sơn, đã quen sống tại nơi này, nếu phải gả đi xa chắc chắn nàng không thể thích nghi.
May mắn thay, Dao Quang Sơn là tiên sơn cổ xưa nhất hiện nay, phụ thân của nàng bất luận về địa vị hay tu vi đều vượt xa Kiếm Tông, mà Bạch Yến Hành chỉ là đệ tử của trưởng lão Kiếm Tông. Cuộc hôn nhân này hiển nhiên chỉ có thể là chàng ở lại Dao Quang Sơn.
Vì thế, đối với nàng, đây là điều khiến nàng an tâm nhất. Chẳng qua chỉ đổi từ sống ở đỉnh núi này sang đỉnh núi khác, mở cửa ra vẫn là người nhà mình.
Nàng thậm chí không cần bận tâm đến những việc vặt vãnh liên quan đến lễ cưới, mỗi ngày chỉ cần nghĩ xem làm sao để mình đẹp lộng lẫy kinh động thiên hạ trong ngày đó là đủ.
“Sư tỷ.”
Khi Dao Trì Tâm đang nghe các sư muội ríu rít trong phòng, thì một tiểu đệ tử bước vào truyền lời: “Đại sư huynh đến đón tỷ rồi.”
Có lẽ giờ lành đã đến.
Nghe vậy, nàng vội đội khăn voan đỏ lên, chuẩn bị đáp lời. Nhưng khóe mắt chợt nhìn thấy chiếc vòng ngọc xanh biếc trên cổ tay, màu xanh cổ kính nổi bật trên sắc đỏ rực rỡ, tạo nên một cảm giác quê mùa kỳ lạ.
Vị hôn phu của nàng cái gì cũng tốt, chỉ là gu thẩm mỹ thật sự không dám khen.
Lãm Nguyệt thấy nàng tháo chiếc vòng ra liền hỏi: “Sư tỷ, chẳng phải Bạch công tử tặng tỷ sao? Tỷ không đeo à?”
“Không đeo, trông quê mùa quá.”