Dù sao thì phụ thân của nàng đã là chưởng môn một phái, trong nhà đã có một người mạnh mẽ nhưng không đẹp trai là đủ rồi, thêm nữa chỉ tổ làm mất mỹ quan.
“Trì Tâm.”
Vị hôn phu tuấn tú đang đứng dưới gốc cây, gật đầu mỉm cười với nàng. Ánh nắng rơi xuống một nửa thân hình, khiến cả nụ cười cũng trở nên dịu dàng, dễ chịu như một bức tranh đẹp mắt.
Nghe đi.
Trong cả môn phái, không ai có giọng nói dễ nghe hơn chàng.
Dao Trì Tâm hài lòng không thôi, vừa nhìn thấy chàng đã vui mừng, nhấc tà váy dài phức tạp chạy tới.
“Chẳng phải chàng đang tiếp đón các đạo hữu của Kiếm Tông sao? Sao lại chạy tới đây?”
Người trong tiên môn tuy tự xưng là “tiên nhân trên hạc”, nhưng hầu hết các tu sĩ đều xuất thân từ trần tục, lễ nghi phong tục cũng ít nhiều theo thói quen dân gian.
Chỉ là, phong tục thì cứ theo phong tục, nhưng quy củ thường không nghiêm khắc như người phàm.
“Ở cổng núi đã có các sư đệ giúp đỡ, chẳng cần ta phải xen vào. Dù sao cũng rảnh rỗi, ta đi vòng qua đây xem nàng thế nào.”
Bạch Yến Hành giúp nàng vén mấy sợi tóc rối ra sau tai.
“Dậy sớm chuẩn bị từ sáng, chắc mệt lắm phải không?”
Nói một cách công bằng, những năm qua, các tông môn muốn kết thân với Dao Quang không ít, Bạch Yến Hành chưa hẳn là người xuất sắc nhất, nhưng chắc chắn là người khiến Dao Trì Tâm cảm thấy dễ chịu nhất.
Nghe nói các kiếm tu là những người đam mê cuồng nhiệt, “chỉ si mê kiếm chứ không si mê người”.
Từ xưa đến nay, kiếm tu coi thanh kiếm là đạo lữ thì nhiều không kể xiết, chớ nói đến tình ý, những người này ngay cả cảm xúc cũng ít ỏi, hiếm có ai chu đáo và ân cần như chàng.
Lãm Nguyệt thường ngưỡng mộ nói: “Kiếm tu thường không vướng bận tình cảm, nhưng một khi động tình thì đều là những người si tình. Như Bạch công tử đây, chắc chắn thuộc dạng sau.”
Dao Trì Tâm vòng tay ôm lấy eo chàng, làm nũng: “Mệt thì đương nhiên mệt rồi. Nhưng chỉ cần xứng đáng thì không uổng công. Thế nào, thϊếp trông có đẹp không?”
Nàng hứng khởi lùi lại hai bước để chàng ngắm kỹ hơn.
Bạch Yến Hành ở điểm này rất hợp ý nàng.
Chàng kiên nhẫn, chưa bao giờ qua loa với ai, dù đối diện với việc mình không giỏi, chàng vẫn trả lời rất nghiêm túc.
Kiếm tu theo lời nàng, cẩn thận quan sát từ trên xuống dưới, gật đầu tán thành: “Nàng vốn dĩ đã đẹp, tất nhiên mặc gì cũng đẹp. Nhưng mà...”
Dao Trì Tâm: “Nhưng mà sao?”
Chàng kéo dài giọng, cố tình cân nhắc: “Nhưng cổ tay hơi trống, trông có phần đơn điệu. Nếu đeo thêm một chiếc vòng như thế này...”
Dao Trì Tâm cảm thấy cổ tay phải bỗng nhiên nặng xuống. Nhìn xuống, nàng phát hiện một chiếc vòng ngọc bích xanh biếc đã nằm ở đó.