Sư Tỷ Chỉ Có Vẻ Đẹp Vô Biên

Chương 1

“Đại sư tỷ cài đóa trâm châu hổ phách này thật đẹp, rất hợp với làn da của tỷ đấy!”

Lãm Nguyệt chỉnh lại món trang sức trên tóc, quay đầu khen người trong gương: “Quả là rực rỡ.”

Chiếc gương bát bảo bằng lưu ly phản chiếu hình ảnh rõ nét hơn hẳn gương đồng, hiện lên khuôn mặt đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

Người thiếu nữ có dung mạo thanh tú, rực rỡ nhưng không kém phần quý phái. Hàng mi quạ dài mảnh như lông vũ, vừa ngẩng đầu, mắt hạnh đã ánh lên vẻ long lanh, quyến rũ.

Dẫu đã quen với dung nhan này ngày thường, hôm nay Lãm Nguyệt cũng phải thừa nhận rằng, đại sư tỷ vốn đã có chín phần nhan sắc, nhưng khi khoác lên bộ lễ phục ngày cưới thì lại đẹp thêm một bậc, tròn mười phần lộng lẫy.

Quả nhiên là một mỹ nhân, trời sinh phù hợp cả với trang điểm nhạt lẫn đậm, điều mà nàng chỉ có thể ghen tị mà không học theo được.

Người trong gương, đại sư tỷ, hơi nghiêng đầu, đưa tay chỉnh lại chiếc khuyên tai bằng ngọc. Không hề tỏ ra khiêm tốn, ánh mắt đầy tự hào: “Đương nhiên là rực rỡ rồi. Đây không phải trâm châu bình thường đâu, phần lông đuôi loan điểu điểm xuyết trên này là nguyên liệu thượng hạng để luyện khí, ta phải năn nỉ phụ thân mãi mới được ông đồng ý đấy.”

“…”

Lãm Nguyệt nhất thời không biết giữa hai phụ tử nhà này thì ai hoang phí hơn, đành cười gượng: “Chưởng môn quả nhiên là thương yêu đại sư tỷ nhất.”

“Sư tỷ!”

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ. Các nữ đệ tử tụ tập bên ngoài không quên góp vui, lớn giọng nói: “Bạch công tử tới rồi! Muốn gặp tỷ đấy.”

Có người còn trêu: “Gọi gì mà Bạch công tử, phải đổi thành tỷ phu rồi chứ!”

Dao Trì Tâm nghe vậy liền đứng dậy khỏi bàn trang điểm, tà váy dài đỏ rực hoa lệ, nổi bật đến chói mắt.

Hôm nay là ngày đại hỷ, ngày nàng kết hôn.

Lãm Nguyệt giúp nàng chỉnh lại nếp váy, miệng cười trêu: “Còn chưa tới giờ lành, vậy mà Bạch đại công tử đã sốt ruột chạy tới rồi. Chắc là nhớ đại sư tỷ lắm, đến mức không thể đợi thêm một khắc nào nữa.”

Biết đây chỉ là lời nịnh nọt, nhưng Dao Trì Tâm nghe xong trong lòng vẫn cảm thấy vui sướиɠ.

Ngày cưới được phu quân mà nàng nhớ nhung như vậy, cũng không khỏi khiến lòng nàng có chút ngọt ngào.

Đại sư tỷ tinh thần phấn chấn, nâng tà váy dài lên, nói: “Đi, ra xem nào.”

“Bạch đại công tử” tên đầy đủ là Bạch Yến Hành, là đệ tử xuất sắc của Bắc Minh Kiếm Tông, tinh thông kiếm thuật lợi hại nhất trong đạo tu tiên. Một thanh kiếm lôi đình được chàng sử dụng đến mức xuất thần nhập hóa, có thể coi là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ cùng thời, tiền đồ vô hạn.

Thực lực của chàng đã là một chuyện, nhưng bên cạnh đó, dung mạo của Bạch công tử cũng vô cùng tuấn tú, lông mày rậm, mắt sáng, phong thái tựa ngọc thụ lâm phong.

Trong mắt Dao Trì Tâm, điều đầu tiên có thể tạm chấp nhận, nhưng điều thứ hai thì tuyệt đối không thể qua loa.

Đại sư tỷ vốn mê vẻ đẹp bề ngoài, chỉ thích những nam nhân đẹp trai.

Càng thanh tú càng tốt.