Nàng sắp phải diện kiến các tôn trưởng trong tiên môn, không thể làm mất mặt Dao Quang Sơn.
Dao Trì Tâm tùy tiện bỏ chiếc vòng vào ngăn kéo, nói: “Để hôm khác đổi bộ y phục phù hợp hơn rồi đeo.”
Khăn voan đỏ trên hỷ phục chỉ phủ sau đầu, không che mặt. Nàng khoác lên mình bộ váy thêu tinh xảo, bước ra khỏi phòng, liếc mắt đã nhìn thấy một thanh niên áo xanh đứng ở phía xa.
Người này dáng vẻ đường hoàng, đáng tiếc lại quá mức nghiêm túc, cứng nhắc. Hắn khoanh tay trước ngực, nét mặt vẫn giữ vẻ hờ hững, nhìn qua chẳng mấy giống như đến để chúc mừng nàng.
Các đệ tử trẻ xung quanh lập tức cúi đầu, kính cẩn gọi một tiếng: “Đại sư huynh.”
Dao Trì Tâm thì trực tiếp gọi thẳng tên: “Lâm Sóc.”
Nàng ngạc nhiên: “Sao lại là huynh? Huynh không giúp phụ thân của ta tiếp đãi khách à?”
Cái danh “đại sư tỷ” của Dao Trì Tâm thực chất chỉ mang ý nghĩa về bối phận. Trong số các đồng môn cùng lứa, người xuất chúng nhất và có tư cách xứng đáng đứng đầu phải là Lâm Sóc. Vì vậy, đệ tử nhỏ thường gọi nàng một tiếng đại sư tỷ để tỏ lòng tôn trọng, rồi gọi Lâm Sóc là đại sư huynh để bày tỏ sự ngưỡng mộ.
Dao Trì Tâm hiểu rõ nguồn gốc của những danh xưng này, cũng tự thấy mình không đủ năng lực để đảm đương vị trí thủ lĩnh, nên chẳng mấy bận tâm đến những hư danh ấy.
Thanh niên buông tay, thả lỏng đặt ngang hông, khí chất toát lên vẻ lãnh đạm, xa cách.
“Sư phụ sai sư muội dắt Hỏa Phượng ra, bảo ta đưa sư muội đến đại điện.”
Hắn có vẻ như nói chuyện với nàng cũng thấy phiền, vừa mở miệng đã cau mày. Thái độ "hờ hững" ban đầu dần chuyển sang vẻ "không chịu nổi".
“Nếu sư muội có thể tự mình điều khiển nó, ta đã chẳng phải chạy đến đây làm gì.”
Dao Trì Tâm ngoài mặt bình thản, nhưng bên trong khẽ mím môi cười thầm.
Hỏa Phượng là linh thú đặc trưng của Dao Quang Sơn, không nơi nào khác có. Vì vậy, mỗi khi có tiệc tùng tiếp đãi khách khứa, phụ thân của nàng thường bắt vài con ra để phô trương thanh thế.
Loài thần thú này trông uy nghi như thần, toàn thân phát sáng lấp lánh, rực rỡ với những sắc đỏ ngũ sắc, cực kỳ hợp với không khí hỷ sự.
Đáng tiếc, tính tình nó lại chẳng dễ chịu chút nào. Hỏa Phượng là loại “mềm nắn rắn buông”, trước người có tu vi cao hơn nó một bậc thì ngoan ngoãn như con cháu, còn trước người thấp hơn nó một bậc thì ngang ngược như lão tử. Nó đặc biệt giỏi xét nét và phân biệt đối xử.
Dao Trì Tâm biết bản thân chẳng đủ tầm làm lão tử của nó, nên cũng không thèm chấp nhặt cái thái độ âm dương quái khí của Lâm Sóc.