Ánh mặt trời chói chang rọi thẳng vào mặt khiến Xảo An giật mình tỉnh giấc.
Nàng ấy mở mắt, nhất thời cảm thấy toàn thân ê ẩm, đau nhức.
Phải mất một lúc lâu nàng mới nhận ra rằng mình đang tựa vào tường, chứ không phải nằm trên giường.
Xảo An đứng dậy, khẽ khàng cử động tay chân đang cứng đờ. Nàng ấy chợt nhớ lại chuyện đêm qua, đang tính đi gọi cô nương thì thấy Dương Bái Vân uể oải đứng ở cổng viện.
Mặt mày ủ rủ, tràn đầy vẻ thất vọng.
"Cô nương sao lại dậy sớm thế này?"
Vừa dứt lời, nàng ấy mới cảm thấy có gì đó không đúng.
Nếu cô nương thực sự đã nghỉ ngơi, hẳn là sẽ gọi nàng ấy thức dậy, chứ không nỡ để nàng ấy ngủ ngoài trời suốt cả đêm như vậy.
Xảo An bỗng nghĩ tới một chuyện, nàng ấy gần như không thể tin nổi, mắt mở to ra từng chút một: "Cô nương, người... người không phải cả đêm không ngủ đấy chứ?"
Dương Bái Vân đã thức trắng cả đêm, đi qua đi lại con đường nhỏ giữa hai viện hàng trăm lần. Lúc này, tinh thần nàng đã kiệt quệ, nghe vậy chỉ khẽ ngước mắt lên, toàn thân mệt mỏi đến cùng cực.
Nàng yếu ớt cười: "Xảo An, ta đã xin cho ngươi nghỉ một ngày rồi, về phòng ngủ một giấc thật ngon đi."
Nàng vừa định bước tới, nhưng đầu óc choáng váng, tay chân bủn rủn, loạng choạng hai bước, suýt nữa thì ngã nhào.
Dù vậy, tờ giấy trong lòng vẫn được nàng ôm chặt không buông.
"Cô nương!"
Xảo An đau lòng không chịu nổi, vội vàng đỡ lấy nàng: "Người còn lo lắng cho ta làm gì, mau về phòng nghỉ ngơi đi!"
Nhưng Dương Bái Vân vẫn còn vương vấn chuyện trong lòng, nàng đưa tờ giấy cho Xảo An: "Hôm nay nếu biểu huynh trở về và hỏi đến, ngươi hãy giao cho huynh ấy, tuyệt đối, tuyệt đối không được nhắc đến chuyện đêm qua."
Đêm qua, nàng đứng trong bóng tối chờ từ hoàng hôn đến rạng sáng, từ khi trăng lặn đến lúc mặt trời mọc, nơi khu vườn hoang vắng không một bóng người. Dương Bái Vân đã chờ huynh trưởng về nhà suốt cả một đêm.
Dặn dò xong xuôi, nàng mới cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Nhưng ngay khi vừa thả lỏng, ý thức lập tức rời rạc, cả người ngã thẳng vào lòng Xảo An.
Giấc ngủ vô cùng sâu, nhưng lại chẳng hề yên ổn.
*
Lục Hoài Tuyền mãi đến hoàng hôn ngày hôm sau mới trở về.
Sau hai ngày bận rộn, mọi người đều bị năng lực và thái độ làm việc không màng mạng sự sống của hắn làm cho khϊếp sợ.
Hôm nay bãi chức, không dám giữ hắn ở lại làm thêm, vội vàng để hắn sớm hồi phủ.
Lục Hoài Tuyền trở lại Hầu phủ, hắn vẫn như thường lệ, trước tiên đến dùng bữa tối cùng mẫu thân.
Mặc dù đây là thói quen hắn đã duy trì suốt bao năm qua, mỗi ngày đều ngồi ăn cơm với mẫu thân một lần, nhưng giữa hai mẫu tử lại không hề thân thiết, bầu không khí trên bàn ăn vô cùng lạnh lẽo.
Rõ ràng đã quen như thế hơn chục năm trời, nhưng hôm nay Lục Hoài Tuyền lại đột nhiên cảm thấy không quen.
Hắn đảo mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng đáng lẽ nên có, khẽ cười nhạt: "Biểu muội lại trốn đi hay lười biếng rồi sao? Hôm nay sao không đến dùng cơm với mẫu thân?"
Lâm Nhược Phù giả vờ như không nghe sự mỉa mai trong lời của hắn, hiếm hoi lên tiếng giải thích giúp Dương Bái Vân: "Hôm qua luyện chữ cả ngày, hôm nay hình như bị bệnh rồi."
"Bị bệnh?"
Lục Hoài Tuyền không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy tiểu cô nương từ nông thôn đến đây này quả nhiên yếu ớt, khó nuôi.
Đúng là phiền phức đến phát bực.
Những chuyện này đối với Lục Hoài Tuyền mà nói cũng giống như sao băng thoáng qua, lướt nhẹ một cái rồi tan biến, không để lại chút dấu vết nào trong lòng.
Hắn vẫn đang suy nghĩ về công việc ở Thái Thường Tự và chuyện của Hầu phủ. Sau khi dùng cơm xong thì vội vàng trở về viện, chuẩn bị tiếp tục làm việc đến khuya.
Vừa bước vào thư phòng, còn chưa kịp ngồi xuống uống một ngụm trà, hắn đã thấy trên bàn chất đầy giấy tờ, sắc mặt lập tức sầm xuống.
"Thanh Diệp."
Người hầu chờ ngoài cửa bước vào: "Có thuộc hạ, đại nhân."
"Ngay cả chuyện nhỏ như dọn dẹp bàn cũng cần ta phải dạy sao? Lui xuống nhận phạt đi."
Thanh Diệp theo hầu Lục Hoài Tuyền từ nhỏ, nghe vậy cũng không hề hoảng hốt, chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua rồi khẽ trả lời: "Đó là lúc nãy, nha hoàn ở viện bên cạnh mang đến, nói là chữ của biểu cô nương."
"Nha hoàn ấy bảo rằng, hôm qua biểu cô nương vì lời dặn của đại nhân mà luyện chữ suốt cả ngày, viết được một trang này. Thuộc hạ nghĩ đại nhân có thể muốn xem, nên mới để trên bàn."
Là Dương Bái Vân viết sao?