Lục Hoài Tuyền nhíu mày, chợt nhớ lại hình như hôm qua mình có dặn dò, có nói chờ hắn về sẽ kiểm tra.
Hắn cũng không nói gì thêm, tiện tay cầm lên xem thử.
Quả thật có thể thấy nàng đã luyện cả ngày. Tuy không rõ tư thế ra sao, nhưng có thể nhận ra lực đặt bút đang dần thay đổi.
Cảm giác mệt mỏi do công việc phút chốc tan biến, Lục Hoài Tuyền hứng thú thu tờ giấy lại: "Sang viện bên xem thử muội ấy luyện thế nào đi."
Thanh Diệp khựng lại: "Nhưng lúc nãy nha hoàn kia nói, cô nương nhà nàng ấy bị bệnh, e là giờ vẫn chưa dậy nổi."
Lục Hoài Tuyền cau mày: "Nghiêm trọng đến vậy sao?"
*
Thực ra cũng không quá nghiêm trọng, Dương Bái Vân chỉ đang ngủ bù giấc ngủ tối qua mà thôi/
Đến trưa, nàng tỉnh dậy, cảm thấy có vẻ mình đã bị nhiễm lạnh.
Đã lâu lắm rồi nàng không bị bệnh. Nhưng tối qua, nàng đã để lại áo choàng cho Xảo An, lại còn thức trắng đêm, hệ miễn dịch suy yếu nên khó tránh khỏi bị nhiễm lạnh.
Nàng dựa vào giường, bảo Xảo An mang một chiếc bàn nhỏ, quấn chăn kín mít, vừa uống trà nóng vừa tiếp tục luyện chữ.
Lời nói đùa hờ hững của Lục Hoài Tuyền, nàng lại không dám lơ là chút nào.
Trong lúc Dương Bái Vân đang chăm chú viết, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng ồn ào.
Nàng ngẩng đầu lên, hỏi: "Xảo An, có phải huynh trưởng đã về không?"
Nhưng không ai trả lời.
Lòng Dương Bái Vân chợt căng thẳng. Nàng biết Xảo An lo cho mình, nên hôm nay vẫn luôn ở trong viện.
Một cảm giác hoang mang dâng lên, nàng gọi lớn hơn: "Xảo An?"
"Ai là huynh trưởng của ngươi?!"
Một giọng nói thanh thoát dễ nghe nhưng xen lẫn cơn giận dữ vang lên.
Lâm Quỳnh Phương bước vào phòng, nhìn thấy kẻ ngốc ngốc trên giường kia, quấn chăn nhỏ, thư thả luyện chữ, dáng vẻ đuojcw chăm sóc cẩn thận, cơn giận trong lòng nàng ta càng bùng lên dữ dội.
"Ngươi không biết xấu hổ à? Đó là ca ca của ta! Ngươi gọi bừa cái gì vậy?!"
Từ lúc biết Dương Bái Vân sẽ ở lại hầu phủ lâu dài, nàng ta đã không vui chút nào.
Không ngờ hôm nay mẫu thân lại nói với nàng, Dương Bái Vân được vào ở viện Đông Ninh!
Viện Đông Ninh là nơi nào chứ? Đó là viện nằm gần Lục Hoài Tuyền nhất trong Tây Uyển của phủ Tuyên Bình Hầu!
Từ nhỏ đến lớn, nàng ta đã năn nỉ, làm nũng, trầy trật trước mặt cô ruột, xin bao nhiêu năm mà vẫn không được.
Vậy mà cuối cùng lại bị kẻ khác cướp mất giữa đường!
Lâm Quỳnh Phương tức đến phát điên, nhìn Dương Bái Vân bằng đôi mắt như muốn bốc lửa.
Từ nhỏ, nàng ta đã lớn lên cùng Lục Hoài Tuyền, bao nhiêu người vì vị biểu ca này mà nịnh nọt, lấy lòng nàng ta.
Ai mà không ghen tị khi nàng ta lại có một người ca ca oai phong lẫm liệt như vậy chứ.
Nàng ta và Lục Hoài Tuyền tuy chẳng mấy thân cận, nhưng rốt cuộc vẫn là gần gũi trong gang tấc, tương lai quan hệ thế nào cũng khó mà đoán trước.
Nhưng ai ngờ được, đột nhiên lại xuất hiện con nha đầu quê mùa này.
Cướp mất đồ của nàng ta, chiếm lấy viện Đông Ninh mà nàng ta luôn ao ước, nếu tương lai còn cướp luôn cả biểu ca...
Không, không cần đợi đến tương lai.
Lâm Quỳnh Phương vô cùng tinh tường, vừa liếc qua đã thấy cây bút Dương Bái Vân dùng chính là bút mà Lục Hoài Tuyền thường hay sử dụng.
Biểu ca nàng ta thích màu tím nhạt, thích sắc xanh lam thanh nhã, hắn có một bộ bút lông Hồ Dương họa tiết cành mây, vô cùng quý giá.
Trong tay Dương Bái Vân, chính là chiếc nhỏ nhất trong bộ đó.
Sự thân mật khi hai người cùng dùng chung một bộ bút, là điều nàng ta chưa bao giờ cảm nhận được.
Cơn ghen tuông trong lòng Lâm Quỳnh Phương bùng lên dữ dội, máu trong người như sôi sục gào thét.
Nàng ta bước lên vài bước, giật lấy cây bút trong tay Dương Bái Vân, đồng thời dùng tay kia siết chặt cằm nàng.
Dương Bái Vân thực sự gầy yếu đến đáng thương, bây giờ lại đang bị bệnh, nên ngay cả Lâm Quỳnh Phương cũng có thể dễ dàng khống chế nàng.
"Ta đã xem thường ngươi rồi." Lâm Quỳnh Phương ghé sát lại, lạnh lùng cười khẩy: "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Cướp đồ, cướp viện, bây giờ còn muốn cướp cả Ẩn Chi ca ca của ta?"
Cướp Lục Hoài Tuyền?
Cằm của Dương Bái Vân nhói lên từng cơn đau đớn. Ngón tay Lâm Quỳnh Phương thon dài, móng tay được cắt thành hình vòng cung tròn trịa, các cô nương ở độ tuổi này đều thích chải chuốt cho mình thật xinh đẹp, ngay cả móng tay sơn hồng nhạt cũng phải thật tinh tế.
Nhưng lúc này, sắc hồng nhạt ấy chẳng hề dịu dàng, mà ngược lại cắm sâu vào da thịt Dương Bái Vân, không chút nương tay mà bóp chặt, khiến nàng đau đớn đến mức suýt kêu thành tiếng.
Ai thèm cướp hắn chứ, nàng ước gì có thể tránh xa hắn càng xa càng tốt.
Cái cảm giác lo lắng, bất an này, ai thích thì cứ lấy đi!
Dương Bái Vân thực sự rất muốn nói rằng, nếu ngươi thích thì ngươi cứ nói đi, sao phải hành hạ nàng làm gì?
Nếu Lâm Quỳnh Phương thực sự có thể cướp viện Đông Ninh và cả Lục Hoài Tuyền đi, nàng còn phải cảm tạ nàng ta nữa.
Nhưng Dương Bái Vân lại không nói được lời nào, vì ngón tay Lâm Quỳnh Phương ngày càng siết chặt hơn, đến mức bóp méo cả khuôn mặt nàng.
Lâm Quỳnh Phương căm phẫn đến cực độ, một tay kéo nàng từ trên giường xuống.
Dương Bái Vân toàn thân vô lực, chật vật ngã xuống, kéo theo cả chiếc bàn nhỏ trên tháp đổ nhào. Đồ vật lỉnh kỉnh vương vãi khắp nơi. May thay hôm nay nàng mặc dày, nên cũng không thấy đau đớn là bao.
Chỉ là cơ thể đang suy nhược, lúc này ngã xuống lại chẳng thể bò dậy nổi.
Lâm Quỳnh Phương nhìn thấy thế, chỉ cảm thấy nàng đang giả bộ yếu đuối, lớn tiếng mắng: "Ngươi đứng dậy cho ta! Biểu ca và thẩm thẩm đều không ở đây, ngươi còn giả vờ gì chứ?! Cút khỏi viện Đông Ninh ngay! Ngươi dựa vào đâu mà ở lại đây?!"
Nàng ta vừa quát mắng vừa vừa túm lấy tóc Dương Bái Vân, ra sức giật mạnh, như thể muốn lôi nàng ra ngoài.
Không chỉ là đuổi khỏi viện, mà còn muốn tống khỏi Hầu phủ, đuổi khỏi Biện Kinh, vứt nàng trở lại cái thôn nghèo nàn, bẩn thỉu mà nàng thuộc về, mới có thể hả giận của nàng ta.
Dương Bái Vân từ nhỏ đã bị các tỷ tỷ đánh đập, bị giật tóc cũng không phải chỉ một hai lần, nàng quen thuộc đến mức ngẩng đầu lên theo động tác của Lâm Quỳnh Phương, để giảm bớt cơn đau trên da đầu.
Trong tiếng chửi bới đầy căm hận và ác ý, gương mặt nàng không hề có cảm xúc, chỉ có sự vẻ chết lặng.
Thì ra Biện Kinh hoa lệ cũng giống như thế này. Không phải ai ở đây cũng tốt bụng như thẩm thẩm, Lục Hoài Tuyền thâm trầm lạnh lẽo là một ví dụ, Lâm Quỳnh Phương ngang ngược bốc đồng cũng vậy. Thành Biện Kinh mà ai ai cũng khao khát, hóa ra vẫn có sự cay nghiệt mà nàng quen thuộc.
Dương Bái Vân nghĩ, tại sao đi đến đâu nàng cũng không thoát khỏi cảnh bị ức hϊếp?
Có phải nơi nào cũng không thuộc về nàng?
Có phải nàng chỉ có thể sống lay lắt, thoi thóp qua ngày?
Nàng nhắm mắt lại, hoàn toàn từ bỏ giãy giụa.
Dù sao cũng không thể chống lại Lâm Quỳnh Phương, nàng cũng chẳng còn sức lực để phản kháng.
Chi bằng giữ lại một chút hơi sức, giống như mười hai năm qua, chỉ cần nhẫn nhịn là có thể vượt qua.
Nhưng cơn đau xé trên đỉnh đầu lại không tiếp tục nữa, mà thay vào đó là tiếng hét đau đớn của Lâm Quỳnh Phương.
"A! Biểu ca..."