Một năm trước, Lục Hoài Tuyền được Thánh Thượng chỉ định làm thám hoa, sau đó được phân vào *Thái Thường Tự nhậm chức.
*Cơ quan chịu trách nhiệm về nghi lễ, tế tự và âm nhạc trong triều đình.
Năm ngoái, trong vụ án tham ô của Chủy Phường Ti ở Bình Sơn, hắn từng theo đoàn đến điều tra.
Giờ đây vụ án đã được điều tra xong, mọi việc được xử lý gọn gàng sạch sẽ. Sau khi bẩm báo lên thánh thượng, hắn mới chính thức đảm nhận chức *Thái Chúc tại Thái Thường Tự và bắt đầu nhậm chức.
*Một chức quan chuyên phụ trách nghi lễ tế tự, thuộc Thái Thường Tự.
Hiện tại vừa sang xuân, để chuẩn bị cho kỳ tế lễ Thanh Minh sắp tới, Thái Thường Tự bận rộn hơn bao giờ hết.
Danh tiếng của Lục Hoài Tuyền, toàn bộ Thái Thường Tự không ai không biết. Dù hôm nay mới là ngày đầu tiên nhậm chức, nhưng ai ai cũng biết hắn là người có năng lực không tầm thường. Thái Thường Tự đối với hắn mà nói chỉ là một bước đệm trên con đường thăng tiến, cũng là nơi rèn giũa bản thân.
Vì vậy, không ai khách sáo với hắn, mọi chuyện vặt vãnh đều giao hết cho hắn xử lý.
Lục Hoài Tuyền cũng không nói gì, đúng hơn là điều này hoàn toàn hợp ý hắn. Được rèn giũa trong môi trường giáo dục nghiêm khắc từ nhỏ, hắn nhanh chóng nắm bắt công việc. Chỉ cúi đầu một cái, hắn đã lập tức dồn toàn bộ tâm trí vào xử lý công văn, không còn để ý đến thời gian trôi qua.
Mà bên kia.
Dương Bái Vân vẫn ở bên mợ chép sách, đồng thời luyện tập kỹ thuật viết chữ mà Lục Hoài Tuyền đã chỉ dạy.
Lâm Nhược Phù nhìn thấy nét chữ của nàng thay đổi, liền thuận miệng hỏi đôi câu. Khi biết nàng đang luyện chữ theo chỉ dẫn của huynh trưởng, bà ấy cũng không nói gì thêm, nhưng dường như có phần ngạc nhiên vì Lục Hoài Tuyền thực sự chịu dạy nàng viết chữ.
Một lát sau, bà ấy khẽ gật đầu nói: “Ẩn Chi từ nhỏ đã được dạy dỗ nghiêm khắc, chỉ e lúc dạy người khác cũng chẳng hề nhẹ tay. Nếu có vấn đề gì, con cứ nói với ta.”
Dương Bái Vân trong lòng vô cùng cảm động, nhưng cũng không dám đem những khắt khe của biểu huynh ra mách, chỉ ngoan ngoãn dạ một tiếng, rồi tiếp tục chép sách.
Nàng lặp đi lặp lại động tác, không ngừng luyện chữ.
Từ sáng đến tối, không nghỉ ngơi dù chỉ một khắc.
Nghĩ đến việc Lục Hoài Tuyền từng nói hắn mỗi ngày chỉ ngủ hai canh giờ, nàng đoán rằng hôm nay hắn cũng không thể về sớm.
Ban ngày hắn đã dặn tối nay sẽ kiểm tra, nàng không dám ngủ, dù Xảo An đã giục mấy lần. Thế nhưng, Dương Bái Vân vẫn kiên quyết không nhúc nhích, ngược lại còn khuyên Xảo An về ngủ sớm, đừng vì mình mà chịu khổ thức đêm.
Đêm đầu xuân, gió lạnh se sắt. Dương Bái Vân ban đầu ngồi trong đình tử đằng, nhưng lại sợ buổi tối biểu huynh về không thấy mình, lỡ hắn quên mất rồi sau này lại kiếm cớ trách móc.
Vậy nên nàng dời một chiếc ghế trúc, ngồi ngay giữa sân chung của hai người. Một bên lặng lẽ ngắm nhìn khóm hoa không xa, một bên ôm lấy tờ giấy lớn đã luyện suốt cả ngày, kiên nhẫn chờ đợi.
XảoAn không muốn đi ngủ, bèn ngồi bên cạnh nàng. Nhưng do quá mệt mỏi sau một ngày dài, nàng ấy không chịu nổi mà ngủ thϊếp đi, vô thức tựa nhẹ lên vai Dương Bái Vân.
Hoàng hôn buông xuống, ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi khắp nơi.
Sân của Lục Hoài Tuyền quả thực giống ma ma từng nói, chẳng ai dám tùy tiện đến gần.
Cả một ngày trời, nàng không nhìn thấy lấy một kẻ dư thừa.
Khi màn đêm buông xuống, vạn vật tĩnh lặng, bốn bề không một tiếng động, chỉ còn gió đêm hiu hắt, tĩnh đến mức nàng có thể nghe rõ hơi thở của mình và Xảo An.
Không biết đã thức đến lúc nào, cơn buồn ngủ cũng dần ập tới, mí mắt nàng giật nhẹ. Dương Bái Vân vội vàng bừng tỉnh, sợ bản thân cũng ngủ quên. Nàng nhẹ nhàng đỡ Xảo An dựa vào tường, lại lấy áo choàng phủ lên người nàng ấy.
Sau đó, nàng bước từng vòng trên con đường nhỏ, cố xua đi cơn buồn ngủ.
Từ đầu viện của Lục Hoài Tuyền đến cuối viện của mình, nàng đi đi lại lại không biết bao nhiêu lần.
Không biết hiện tại là canh mấy, nàng ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy bầu trời đầy sao khi sáng khi mờ.
Dương Bái Vân hít sâu một hơi, không khí đêm lạnh lẽo tràn vào l*иg ngực, khiến toàn thân nàng cũng như đông cứng lại.
Nàng chợt nghĩ, liệu mỗi khi Lục Hoài Tuyền chìm vào giấc ngủ, có phải cũng giống như lúc này - lạnh lẽo, cô quạnh, dường như cả thế giới chỉ còn lại một mình hắn mà thôi.
Một nỗi cô đơn mơ hồ dâng lên trong lòng nàng. Chỉ là một đêm thôi mà, Dương Bái Vân nghiêng đầu, ngẫm nghĩ dưới ánh trăng lạnh lẽo, suốt hơn mười năm qua, liệu mỗi đêm huynh trưởng có cảm thấy cô đơn như nàng không?
Cách đó mấy con phố, Lục Hoài Tuyền bỗng nhiên cảm thấy điều gì đó, đột ngột ngẩng đầu.
Tiểu tư bên cạnh vẫn luôn im lặng, lúc này mới dè dặt lên tiếng: “Đại nhân, có về Hầu phủ không ạ?”
“Giờ là canh mấy?”
Tiểu tư suy nghĩ một chút, rồi đáp: “Vừa qua giờ Sửu.”
Trễ thế này rồi, đã đến giờ giới nghiêm, về cũng phiền phức.
Một năm trước, Thái Thường Tự đã chuẩn bị riêng cho hắn một tiểu viện để nghỉ ngơi. Lục Hoài Tuyền không chút do dự mà phân phó: “Đi dọn dẹp viện bên kia đi, đêm nay không về.”
Nói xong, hắn lại cúi đầu tiếp tục xử lý công văn.
Hoàn toàn không nhận ra rằng mình đã quên mất điều gì, cũng không hề hay biết, có một người vẫn đang đợi hắn trở về.