Dương Bái Vân đau đớn kêu lên, cổ tay nhói lên một cơn đau rát.
Lục Hoài Tuyền cầm cây bút nặng trịt vừa rồi, dùng sức đánh phần thân bút lên mu bàn tay Dương Bái Vân, mu bàn tập lập tức để lại một vết đỏ.
Giọng hắn nhàn nhạt: “Tư thế sai rồi, phải dùng cổ tay, chứ không phải cánh tay.”
Cổ tay?
Hắn chỉ nói nửa câu rồi dừng lại, Dương Bái Vân ngơ ngác xoay cổ tay, thử lại một lần nữa.
Chát!
Lại là một cơn đau nhói nữa.
"Sai rồi, làm lại."
Tuy không đau bằng những trận đòn roi trước kia của kế mẫu, nhưng đầu bút gõ lên mu bàn tay, cơn đau ngứa âm ỉ chẳng khác gì những vết nứt do giá lạnh ngày đông, từ mu bàn tay lan đến đầu ngón, rồi từng chút một bò lên tận tim, nhức nhối khó chịu.
Chẳng mấy chốc, mu bàn tay nàng đã chi chít vết đỏ. Thật ra chỉ trông đáng sợ vậy thôi, chứ Dương Bái Vân từ nhỏ đã quen chịu đòn, mấy chuyện này đối với nàng chẳng là gì cả.
Chỉ là hàng mi vẫn bị nước mắt sinh lý thấm ướt, nàng khẽ cắn môi, trông vừa đáng thương vừa yếu ớt.
Lục Hoài Tuyền từ khi nhập môn đã như cá gặp nước, bên cạnh toàn là danh sư và đồng môn xuất sắc, chưa từng gặp ai ngu ngốc đến mức cầm bút cũng không đúng tư thế.
Hắn cảm thấy hơi mệt mỏi, thà dành thời gian này đọc thêm vài quyển sách còn hơn. Nhưng khi ngước mắt lên, lại thấy Dương Bái Vân với hàng mi dày như lông quạ, phủ lên đôi mắt hơi ngấn nước, gương mặt tủi thân như sắp khóc.
Hắn bỗng nhiên im lặng.
Lục Hoài Tuyền nhìn cây bút trong tay, nghiêm túc suy xét xem thứ này có thể gây đau đến mức nào chứ?
Sao lại có thể đánh đến mức khiến người ta khóc chứ?
Khi còn nhỏ, hắn từng dạy dỗ các đồng tộc cùng thế hệ, dùng cây thước gỗ vừa dày vừa nặg, khi ra tay tuyệt đối không nương tình. Dù có đánh đến rách da chảy máu, cũng không ai dám than trách nửa lời.
Đến khi đổi thành một cô nương, mọi chuyện lại hoàn toàn khác.
Lục Hoài Tuyền thở dài, đứng dậy bước đến gần.
Dương Bái Vân còn chưa kịp phản ứng, đã cảm nhận được luồng khí lạnh áp sát từ phía sau.
Ngay sau đó, một bóng râm lớn phủ xuống mặt bàn trước mặt, hoàn toàn bao trùm lấy nàng.
Dương Bái Vân: …
Giống hệt cảnh tượng trong mơ, nàng thoáng hoảng hốt, sắc mặt tái nhợt, mơ hồ nghĩ, chẳng lẽ nàng lại đang mơ rồi sao?
Một bàn tay vươn tới từ phía sau gáy, nhưng không có nhẫn, các đốt ngón tay sạch sẽ thon dài, cũng không hề bóp lấy nàng, chỉ nhẹ nhàng đặt lên tay nàng mà thôi.
Dương Bái Vân hơi ngẩn ra, chỉ cảm thấy mu bàn tay có thêm một tầng lạnh lẽo, xoa dịu đi những vết đau nóng rát khi nãy.
Lục Hoài Tuyền khẽ giữ lấy tay nàng, nhanh chóng hướng dẫn Dương Bái Vân viết mấy chữ, giọng trầm thấp vang lên bên tai: "Đây mới là dùng lực từ cổ tay."
Thanh âm hơi xa, không hề sát lại gần tai.
Dương Bái Vân như đang chơi trò tìm điểm khác nhau, nàng khẽ so sánh giấc mơ và thực tại. Nghĩ đến chiếc nhẫn ngọc cấn vào môi trong mộng, nàng vô thức liếc mắt nhìn sang.
…Hóa ra là đeo ở tay trái à.
Bỗng dưng cổ tay bị siết chặt, nàng nhíu mày, trên đầu truyền đến giọng điệu không vui của Lục Hoài Tuyền: "Ngươi đang mất tập trung?"
Dương Bái Vân lập tức ngồi thẳng: "Xin lỗi huynh trưởng, muội..."
Nàng còn chưa nói hết câu, gông xiềng trên cổ tay đã buông lỏng. Lục Hoài Tuyền đứng dậy lùi lại, giữa chân mày hơi cau lại: "Đã không muốn ta dạy, vậy thì tự mình luyện đi."
Nàng còn chưa kịp thở phào, lại nghe thấy hắn nói tiếp:
"Nếu đến tối vẫn chưa luyện tốt, thì e là phong thủy nơi này không ổn, sau này phải đến biệt viện ngoài thành mà luyện rồi."
Hai mắt Dương Bái Vân trừng to, thấy Lục Hoài Tuyền liếc nhìn mình một cái, mặt không cảm xúc bỏ đi.
…
Có ai như vậy không chứ!
Dương Bái Vân cầm chặt cây bút, vừa uất ức vừa bất lực.
Tất cả là do giấc mơ kỳ quái đêm qua, không chỉ khiến nàng ngủ dậy trễ, mà còn làm nàng suốt cả ngày cứ mơ màng không tỉnh táo.
Nàng đưa mắt nhìn xuống mặt bàn, trên tờ tuyên chỉ ngay ngắn đã bị nét chữ của mình làm cho rối loạn, chỉ có ba chữ lớn ở chính giữa là do biểu huynh vừa cầm tay nàng viết nên.
Ba chữ "Lục Hoài Tuyền" ngay ngắn rõ ràng, bút phong sắc bén, khác hẳn nét chữ lộn xộn còn lại.
Dương Bái Vân nhìn chằm chằm ba chữ đó, như đang trừng mắt với vị biểu huynh Lục Hoài Tuyền không nói lý kia, hồi lâu sau mới nghiến răng, tiếp tục cầm bút luyện viết.