"Ngươi nói gì?"
Lục Hoài Tuyền hơi nghiêng người, khẽ hỏi.
Rõ ràng vẻ mặt vẫn bình thản, nhưng đáy mắt lại dần lan tràn hàn ý lạnh lẽo sắc bén.
Giọng hắn rất nhẹ, nhẹ đến mức gần như không nghe rõ.
Nhưng Dương Bái Vân đã nghe thấy, bản năng được rèn giũa sau những lần bị trách phạt lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo.
Nàng khẽ cười, giả vờ như không có chuyện gì, ung dung bước lên phía trước: “Không có gì, chúng ta mau đi thôi? Đừng làm lỡ việc huynh vào triều.”
Dương Bái Vân cố giữ vẻ điềm nhiên đi bên cạnh hắn, nhưng mồ hôi lạnh lại liên tục túa ra sau lưng.
Cho đến khi Lục Hoài Tuyền chậm rãi dời mắt đi, chẳng nói thêm câu nào, tiếp tục bước đi.
Giống hệt một quả bom hẹn giờ vậy!
Sắc mặt Dương Bái Vân trắng bệch, nội tâm gào thét kêu khổ, đến bao giờ thì vị biểu huynh này mới bớt tính khí thất thường đây chứ?
Làm nàng chẳng dám nói nhiều, chỉ sợ lỡ lời một câu lại chọc hắn nổi giận.
Trên đường trở về nơi ở của hai người, Lục Hoài Tuyền không dừng bước trước viện của mình.
Mà đi thẳng về phía viện Đông Ninh.
Dương Bái Vân hơi sững sờ, rồi lập tức theo sau.
Nghĩ cũng phải, biểu huynh nàng thân phận cao quý, nghe các ma ma nói hắn thích yên tĩnh, ưa sạch sẽ, e là không dễ dàng để người khác bước vào viện của mình.
Ở viện Đông Ninh, bên trong đình Tử Đằng khá rộng rãi, trên bàn đá đã bày sẵn bút, mực, giấy và nghiên.
Xem ra đã có người chuẩn bị từ trước.
Khi hai người tiến vào, Xảo An đang đứng trong sân, vừa thấy Lục Hoài Tuyền thì lập tức quỳ xuống hành lễ: “Trưởng công tử.”
Lục Hoài Tuyền dường như không nhìn thấy nàng ấy, thản nhiên bước qua.
Hắn chẳng nói gì, mà Xảo An cũng không dám đứng lên.
Khi Dương Bái Vân đi ngang qua, thấy Xảo An chạm trán xuống đất, dù sao cũng là tình nghĩa cùng nhau lớn lên, nàng không khỏi xót xa.
Chờ đến khi Lục Hoài Tuyền đi xa, nàng mới đánh bạo bảo Xảo An đứng dậy.
Thấy hắn không có phản ứng gì, nàng vội vàng kéo tay Xảo An, ghé sát tai dặn: “Ngươi vào phòng đi.”
Xảo An liếc nhìn hai người: “Dạ, nếu có chuyện gì, cô nương cứ gọi ta.”
---
Trong tiểu đình, Lục Hoài Tuyền cho người hầu lui hết, chỉ còn lại hai người bọn họ.
Dương Bái Vân ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, hỏi: “Huynh trưởng muốn bắt đầu dạy từ đâu ạ?”
Thực ra, Lục Hoài Tuyền vốn không có ý định dạy nàng, những lời nói trước mặt phụ mẫu trước đó cũng chỉ vì cảm thấy phản ứng của họ thú vị mà thôi.
Ban đầu hắn định tùy tiện chỉ dạy vài câu cho có lệ, nhưng lúc này, nhìn thấy Dương Bái Vân nghiêm túc xắn tay áo, để lộ cổ tay trắng ngần, Lục Hoài Tuyền lại cảm thấy dạy nàng viết chữ cũng không tệ.
Hắn liền nghiêm túc ngồi xuống bên cạnh nàng, tiện tay chọn một cây bút từ giá bút rồi ném cho nàng: "Viết hai chữ trước cho ta xem."
Dương Bái Vân khẽ mím môi, cẩn thận cầm lấy cây bút lông dê trên bàn. Những thứ trên bàn dường như đều được mang từ phòng của Lục Hoài Tuyền đến, từng món đồ đều toát lên vẻ xa hoa, quý giá.
Ngay cả cây bút trong tay nàng cũng có cảm giác nặng trịch, thân bút rất nặng, khiến nàng cầm không quen, vận bút không trôi chảy.
Dương Bái Vân sợ bị Lục Hoài Tuyên chê bai nên nàng cố gắng dồn sức vào cánh tay, viết hai chữ.
Nhưng ngay cả hình dáng chữ cũng không ra đâu vào đâu.
Dương Bái Vân hơi hoảng, sợ hắn lại tức giận vì sự vô dụng của mình, nên không dám dừng lại, tiếp tục viết liền mấy chữ. Nhưng do mất sức, chữ viết ngày càng xấu hơn.
Cho đến khi tay không còn chút sức, nàng mới buông bút, cẩn thận ngẩng đầu nhìn lên. Lục Hoài Tuyền vẫn bình thản, không lộ vẻ mất kiên nhẫn, chỉ im lặng chống cằm nhìn chữ nàng viết.
Thấy nàng dừng lại, hắn mới ngước mắt: “Viết xong rồi?”
Dương Bái Vân lí nhí: “Viết… viết xong rồi.”
“Nếu đã thấy nặng, còn cố gắng làm gì.”
Hắn lập tức chỉ ra vấn đề, ngón tay Lục Hoài Tuyền lướt qua giá bút, rút ra một cây nhẹ hơn rồi ném sang: “Không biết dừng lại đúng lúc, cuối cùng chỉ chuốc khổ vào thân.”
“Viết lại đi.”
Thấy hắn vẫn giữ vẻ bình thản, giọng điệu cũng thản nhiên, Dương Bái Vân thầm thở phào, vội vàng đổi bút.
Nàng xoa xoa tay, vừa cầm bút lên, còn chưa kịp viết thì một bóng đen nhanh như chớp bỗng giáng xuống.
Chát!
"Á..."