Nửa Chặng Xuân Hoài, Một Chặng Tương Tư

Chương 15

Dương Bái Vân vội vàng rửa mặt súc miệng, trong lúc đó còn hỏi Xảo An: “Sao không gọi ta dậy?”

Xảo An khó xử nói: “Trưởng công tử đã đến từ giờ Mão, nghe nói cô nương vẫn còn ngủ, ngài ấy không cho ta đến gọi, chỉ ngồi trong đình đọc sách, nói muốn xem cô nương có thể ngủ đến canh giờ nào…”

Dương Bái Vân trong lúc hoảng loạn liếc nhìn ra ngoài, ánh sáng đã tràn ngập trên bệ cửa sổ, chỉ e là Lục Hoài Tuyền đã đợi bên ngoài suốt một canh giờ rồi.

Nàng càng thêm sốt ruột, vội vàng thay y phục, ngay cả dây buộc tóc vẫn còn vướng trong mái tóc cũng không nhận ra, vội vàng mở cửa chạy ra ngoài.

Bên ngoài, mặt trời đã lên cao, sắp sang giờ Thìn. Dương Bái Vân bị ánh sáng chói chang làm lóa mắt, cay đến nỗi rơi nước mắt, nàng khẽ nheo mắt lại, nhưng lại vội vàng mở ra, ngẩng đầu tìm kiếm bóng dáng của Lục Hoài Tuyền.

Quả nhiên, hắn vẫn đứng trong đình Tử Đằng như lời Xảo An nói, chăm chú đọc quyển sách trong tay.

Nghe thấy tiếng động, hắn liếc mắt nhìn qua.

Đôi mắt đen láy vô cảm đối diện với Dương Bái Vân, tim nàng khẽ trùng xuống, Dương Bái Vân vô thức cảm nhận được rằng lúc này tâm trạng của hắn không được tốt lắm.

Chắc chắn là vì đợi nàng quá lâu. Nàng lập tức chạy nhanh đến, đứng trước mặt Lục Hoài Tuyền.

Cây tử đằng vẫn chưa đến mùa nở hoa, nhưng cành lá đã bò kín giàn, buông rủ xuống bốn góc đình. Mỗi cơn gió nhẹ thổi qua đều mang theo mùi thơm thanh mát của gỗ và một chút bóng râm mát mẻ.

Rõ ràng là một khung cảnh vô cùng dễ chịu, nhưng Dương Bái Vân lại thấp thỏm lo lắng, nàng cúi người hành lễ, nhỏ nhẹ nói: “Bái Vân dậy trễ, mong ...Huynh trưởng thứ lỗi.”

Nàng cúi đầu, không dám tùy tiện nhìn xung quanh. Người trước mặt vẫn im lặng, nàng cũng không dám đứng thẳng dậy.

Nhìn bóng cây loang lổ dưới chân hai người trong đình, Dương Bái Vân bất chợt nhớ lại cảnh tượng trong giấc mộng vừa rồi, cũng là trong đình Tử Đằng nở rộ này.

Mặt nàng càng đỏ bừng, lúc này Dương Bái Vân lại càng không dám ngẩng đầu nhìn nhân vật chính trong giấc mơ ấy.

Không biết đã qua bao lâu, người trước mặt dường như đã có động tác. Thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt của Dương Bái Vân là một bàn tay đeo nhẫn ngọc.

!

Dường như nàng đã trở lại giấc mộng mơ hồ đầy chua xót kia, Dương Bái Vân gần như phản xạ có điều kiện, lập tức đưa tay che mặt, dứt khoát lùi về sau hai bước.

Nàng kinh hoảng nhìn sang.

Lục Hoài Tuyền thoáng dừng động tác tay, thấy nàng theo bản năng tránh né, đôi mắt dài hẹp khẽ nheo lại, lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm.

Sự lạnh lẽo trong đáy mắt hắn càng rõ rệt, khiến lòng Dương Bái Vân tràn đầy sợ hãi.

Nàng lại rụt rè tiến tới, lí nhí nói: “Xin lỗi… Muội không cố ý…”

Cho đến khi hai người lại đứng gần nhau, Dương Bái Vân không hề có ý định lùi ra nữa, lúc ấy Lục Hoài Tuyền mới trầm mặc tiếp tục động tác.

Hắn đưa tay về phía nàng, rút dây buộc tóc đang vướng trong tóc nàng ra, để nó tự nhiên rơi xuống, rồi mới thu tay về.

Nhận ra mình đã hiểu lầm, hai má Dương Bái Vân lập tức nóng bừng.

Lục Hoài Tuyền thu tay, khép quyển sách bên cạnh lại, nhìn sắc trời rồi cụp mắt nói: “Mẫu thân nói ngày nào vào giờ Mão muội đều thức giấc rồi."

Những ngày đến phủ Hầu gia, đúng là ngày nào nàng cũng dậy vào giờ Mão. Chỉ là hôm qua thực sự có quá nhiều biến cố, khiến nàng kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần.

Thêm vào đó, đêm qua gặp ác mộng, nên hôm nay nàng mới dậy muộn một chút.

Dương Bái Vân lúng túng nói: “Là Bái Vân tham ngủ, để huynh trưởng phải chờ lâu.”

Lục Hoài Tuyền không nói gì, chỉ hơi gật đầu: “Đi theo ta ra phía trước dùng bữa.”

Dùng bữa?

Dương Bái Vân sững người, hơi mơ màng.

Thấy sắc mặt nàng có chút hoang mang, Lục Hoài Tuyền vừa đi lên trước vừa giải thích: “Mấy ngày nữa phụ thân sẽ rời kinh xử lý công việc, đã dặn sáng nay cùng nhau dùng bữa.”

Bước chân Dương Bái Vân khựng lại, có chút khó tin nhìn bóng lưng người phía trước.

Rõ ràng hôm qua hắn còn nói, cữu cữu đã rời đi rồi!

Đồ lừa gạt.

Lục Hoài Tuyền dường như cảm nhận được ánh mắt chấn kinh của nàng, hắn dừng lại, hơi nghiêng người: “Sao vậy?”

Giọng nói trầm xuống đôi chút.

Dương Bái Vân lập tức nặn ra nụ cười cứng đờ, lắc đầu: “Không có gì.”

Rồi lại lẽo đẽo theo bên cạnh hắn, ngoan ngoãn nói: “Đi thôi, huynh trưởng.”

Lục Hoài Tuyền thấy nàng gượng ép như vậy, khẽ bật cười giễu cợt.