Dương Bái Vân không nói dối. Viện nhỏ này có một đình hóng mát được phủ đầy hoa tử đằng, dù không rộng nhưng vẫn có hoa bướm rập rờn giống như viện của Lục Hoài Tuyền. Nàng chưa từng được ở nơi nào tốt như thế này. Dù sợ hắn, nhưng trong mắt vẫn ánh lên niềm vui không thể che giấu.
Lục Hoài Tuyền thấy hai mắt nàng sáng rực, trong lòng cũng bỗng trở nên dễ chịu hơn.
Biểu muội đột nhiên xuất hiện này của hắn, gầy gò bé nhỏ, cằm gần như nhọn hoắt, rõ ràng cùng tuổi với Lâm Quỳnh Phương nhưng vóc dáng còn chưa tới vai nàng ta.
Chỉ có đôi má bầu bĩnh và đôi mắt kia là trông hơi thuận mắt chút.
Giờ đây, trên má nàng không còn nước mắt, nhưng vẫn khẽ run rẩy. Ánh mắt nhìn hắn tràn đầy sợ hãi, nhưng vẫn cố ép mình nở một nụ cười.
Dáng vẻ ngoan ngoãn, mềm mại, nghe lời răm rắp thế này, thật sự là...
Thú vị vô cùng.
Lục Hoài Tuyền ừm một tiếng, gạt tay Dương Bái Vân ra: "Nếu thích, vậy thì ở lại đi."
Đoán đúng rồi.
Dương Bái Vân thầm thở phào. Quả nhiên suy đoán của nàng là chính xác, vị biểu ca này ưa mềm không ưa cứng. Chỉ cần nàng ngoan ngoãn nói vài lời hay ho, hắn sẽ không làm khó nàng.
Nếu cứ tiếp tục theo hướng này, cuộc sống sau này cũng sẽ yên ổn...
Dương Bái Vân còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, thì đã nghe thấy giọng nói mang theo ý cười: "Ngày mai, ta sẽ đến ôn chuyện với biểu muội thật tốt."
Nụ cười gượng trên mặt Dương Bái Vân lập tức nứt vỡ, để lộ chút tuyệt vọng.
Nàng thực sự sắp bị vị biểu ca này hành hạ đến suy nhược thần kinh mất rồi!
Bà vυ' còn nói ở đây sẽ yên ổn, yên ổn cái gì chứ? Ngày mai hắn còn định hành hạ nàng thế nào đây?!
—
Cả một ngày đầy biến động, đến khi thu dọn xong xuôi, Dương Bái Vân đã mệt đến mức không nói nổi nữa.
Xảo An giúp nàng rửa mặt, sau đó ngồi bên giường nhẹ nhàng lau khô mái tóc ướt cho cô nương nhà mình.
Tóc Dương Bái Vân vừa dày vừa mềm, lại hơi xoăn, vài lọn tóc con cọ vào má, càng khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng thêm trắng nõn.
Dù đang mơ màng buồn ngủ, nhưng nàng vẫn lo lắng hỏi: "Xảo An, ngươi có sợ không?"
Lực tay Xảo An dần nhẹ nhàng hơn, giọng nói như đang dỗ dành: "Chỉ cần được ở bên cô nương, Xảo An không sợ."
Hàng mi dài của Dương Bái Vân khẽ chớp, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, lẩm bẩm: "Vậy ta cũng không sợ."
Ánh đèn mờ nhạt, cảm giác những ngón tay lướt qua mái tóc phía sau thật nhẹ nhàng. Dương Bái Vân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Mặt trời lặn, gió lạnh thổi qua dàn tử đằng rậm rạp, Dương Bái Vân ngồi trong đình, bỗng rùng mình một cái.
Còn chưa kịp quay đầu lại, một bàn tay to đã vươn qua vai nàng, siết chặt lấy má nàng.
Ngón tay lạnh buốt khiến toàn thân nàng run rẩy không yên.
Hai ngón tay không chút khách khí véo lấy phần thịt mềm bên má, ba ngón còn lại giữ chặt lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của nàng. Ngón trỏ đeo chiếc nhẫn ngọc lạnh lẽo không chút nương tay cấn vào khóe môi nàng, đau đến tê dại.
Dương Bái Vân theo bản năng muốn né tránh, môi cũng mím chặt, sợ chỉ cần hé ra một chút, chiếc nhẫn kia sẽ chạm vào răng, nghĩ đến thôi cũng đủ khiến nàng ê buốt cả hàm.
"Ưʍ..."
"Không được trốn."
Giọng nói sau lưng lạnh như băng, như mang theo hơi thở băng giá của hầm băng, khiến nàng như con mèo bị giật mình, cứng đờ tại chỗ.
Nàng nhận ra giọng nói đó, nhận ra thân phận của người đó.
Ngay sau đó, như để chứng thực suy đoán của Dương Bái Vân, người kia hơi cúi xuống, mái tóc mềm như làn sương mỏng rủ xuống bên má, lướt qua làn da nơi cổ, khiến nàng ngưa ngứa khó mà phớt lờ.
Hắn ghé sát vào vành tai mảnh mai của Dương Bái Vân, hơi thở nóng bỏng phả lên da thịt nàng: "Dám trốn thử xem, ta ném muội ra ngoài ngay lập tức."
Hơi nóng áp sát vành tai, tựa như giây tiếp theo hắn sẽ mở miệng, cắn nuốt miếng thịt mềm này.
Dương Bái Vân hoảng hốt đến nước mắt lưng tròng. Nàng ngước lên, đối diện với đôi mắt hẹp dài.
Trong đôi con ngươi đen thẳm ấy, ác ý và trêu đùa như sắp tràn ra, hắt thẳng lên người nàng.
!
Dương Bái Vân choàng tỉnh, người đẫm mồ hôi.
Nàng ôm lấy mặt mình, dường như vẫn còn cảm nhận được cơn tê dại trong mơ. Nhớ lại giấc mơ hoang đường quái đản đó, nàng cuộn tròn trên giường, gương mặt đỏ bừng như quả lựu chín mọng, hơi nóng từ trên đầu không ngừng tỏa ra.
"Cô nương."
Giọng Xảo An vang lên từ ngoài màn giường, kéo Dương Bái Vân ra khỏi cơn bối rối.
"Người sao thế ạ?"
Hiếm khi nàng ấy có chút căng thẳng.
"Trưởng công tử đã chờ trong viện một lúc lâu rồi, nếu cô nương tỉnh thì mau dậy thôi ạ."
Dương Bái Vân: ...
A a a!
Hơi nóng trên đầu dường như càng dày đặc hơn, quẩn quanh không tan.