“Cái gì?”
Vừa mới ổn định lại tinh thần sau cú sốc lớn, Dương Bái Vân vẫn còn đang thu dọn hành lý, nghe thấy vậy thì ngẩn người: “Mọi người nói đi đâu cơ?”
Người đến là mấy bà vυ' cao lớn khỏe mạnh, nghe vậy thì cung kính đáp: “Thế tử đã sắp xếp cho biểu tiểu thư vào ở viện Đông Ninh, ngay bên cạnh chỗ ở của người. Viện Đông Ninh thuộc Tây viện, nô tỳ là vâng lệnh đến hỗ trợ.”
Hầu phủ chia làm bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc. Cậu mợ ở phía Đông. Phía Nam, theo lời Xảo An kể, là nơi ở của nhánh thứ hai trong gia tộc, hiện tại cả nhà đã ra ngoài du ngoạn, chưa trở về.
Còn Tây viện là nơi yên tĩnh nhất, phong thủy hữu tình.
Viện của trưởng công tử Lục Hoài Tuyền là rộng rãi nhất trong Tây viện. Ngoài ra, còn có một số tiểu viện lẻ tẻ không ai ở.
Viện Đông Ninh chính là một trong số đó.
“Nhưng…” Dương Bái Vân ngẩn ngơ lẩm bẩm: “Không phải nói sẽ đưa ta ra biệt viện ngoại thành sao?”
“Biểu tiểu thư đừng đùa.” Bà vυ' cầm đầu dường như có địa vị không thấp, sắc mặt nghiêm nghị: “Giờ cả Hầu phủ đều rất coi trọng biểu cô nương, ngay cả Thế tử vừa trở về cũng xem trọng người đến thế, sao có thể để người rời phủ được?”
Nàng và Xảo An nhìn nhau, khuôn mặt đều lộ vẻ hoang mang.
Lúc này trời đã sập tối, bên viện Đông Ninh đã có người dọn dẹp từ sớm.
Bà vυ' thấy hai người vẫn chần chừ chưa chịu đi, vội vàng khuyên: “Bây giờ Thế tử đã quay về, phần lớn chuyện trong phủ đều do ngài quyết định. Mệnh lệnh này do chính Thế tử ban ra, nếu biểu tiểu thư không tin, có thể đi cùng chúng ta xem thử, hỏi thử ngài ấy xem thế nào?”
Mọi chuyện đã thành ra như vậy, hai người chỉ có thể đi theo.
Trên đường đi, Dương Bái Vân vẫn trăn trở không thôi.
Rốt cuộc là vị biểu huynh là đã hồi tâm chuyển ý, tha thứ cho sự vô lễ của nàng?
Hay vốn dĩ, hắn chỉ đang đùa giỡn nàng cho vui?
Thì ra những lời nói sẽ đưa nàng tới ngoại thành, đều là lừa nàng.
Nàng không thể hiểu nổi, chỉ cảm thấy đầu óc hoàn toàn mơ hồ.
Dương Bái Vân nhớ lại những gì Xảo An nói với nàng ngày hôm qua, trưởng công tử nhà họ Lục từ nhỏ đã thông minh xuất chúng, mười lăm tuổi đỗ bảng vàng, trong yến tiệc Quỳnh Lâm được hoàng thượng chú ý, ban danh hiệu Thám Hoa, sau đó được cử đến Bình Sơn xử lý công vụ.
Không lâu trước đây, khi hắn thuận lợi trở về kinh, hoàng thượng vô cùng vui mừng, con đường thăng quan tiến chức rộng mở, tiền đồ vô hạn.
Người trong kinh thành đều không ngớt lời ca ngợi vị lang quan tài năng xuất chúng này, ai ai cũng tán thưởng ngưỡng mộ hắn.
Nhưng Dương Bái Vân có chút hoang mang, sao nàng lại cảm thấy người này hoàn toàn khác với lời đồn?
Tranh thủ khi trời chưa tối, mấy người bọn họ nhanh chóng đến viện Đông Ninh.
Nơi này cách viện của phu nhân không xa, đi bộ chỉ mất một khắc.
Lục Hoài Tuyền, với tư cách là trưởng tử đích tôn của Hầu phủ, viện của hắn cũng xem như là rộng rãi nhất, thậm chí còn có cả một vườn hoa, hành lang nối liền mấy chục gian phòng, quanh co khúc khuỷu, có hòn non bộ và hồ nước bao quanh, chỉ cần liếc mắt một cái đã cảm thấy thoải mái vô cùng.
Dương Bái Vân đứng ở cửa viện, nhìn những cánh bướm phấn bay lượn xung quanh vườn hoa, đến mức ngây người.
"Đó là viện của trưởng công tử, ngài ấy thích yên tĩnh, nên không ai có thể tùy tiện ra vào Tây viện. Sau này biểu tiểu thư ở đây cũng sẽ được yên tâm hơn."
Yên tâm? Yên tâm cái gì?
Dương Bái Vân nhìn viện Đông Ninh ngay sát bên cạnh, trong lòng tràn đầy kháng cự. Ở gần như vậy, chẳng phải sau này ngày nào nàng cũng phải chạm mặt hắn sao?
Nàng đứng trước cửa viện Đông Ninh, dù không rộng bằng viện của Lục Hoài Tuyền, nhưng cũng lớn hơn nhiều so với căn phòng mà nàng đã ở tạm trước đó, càng không cần phải nhắc đến căn nhà dột nát, nơi thậm chí còn không che nổi gió mưa ở Lâm Xuyên.
Bọn hạ nhân làm việc rất nhanh nhẹn, đã bắt đầu sắp xếp hành lý của nàng, trông không giống như đang giả vờ.
Xem ra, hắn thực sự sẽ không đuổi nàng đi.
Cảnh tượng trước mắt khiến Dương Bái Vân thở phào nhẹ nhõm một chút, nhưng trong lòng vẫn như có một tảng đá lớn đè nặng.
Không dám lơi lỏng.
"Sao còn chưa vào?"
Một giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng, Dương Bái Vân giật mình. Nàng quay đầu lại, thấy Lục Hoài Tuyền đang đứng ngay phía sau nàng, mỉm cười hỏi: "Không thích sao?"
Không biết hắn đã đứng đó bao lâu, cũng không rõ nụ cười kia là thật hay giả.
Dương Bái Vân lại nhìn thấy gương mặt tươi cười của hắn một lần nữa, lập tức hoảng hốt, đầu óc nhanh chóng vận hành.
Nàng nặn ra một nụ cười gượng gạo: "Huynh trưởng!"
Trong mười hai năm qua, chưa bao giờ nàng suy nghĩ nhanh như lúc này.
Dương Bái Vân tiến lên kéo tay áo Lục Hoài Tuyền, vừa sợ hãi vừa buộc bản thân phải bình tĩnh: "Bái Vân còn tưởng sẽ bị đuổi ra ngoài thật đấy. Muội biết mà, huynh trưởng tốt bụng như vậy, sao có thể tuyệt tình đến thế được."
Lục Hoài Tuyền nhướng mày, nhìn biểu muội thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn cả hắn, khẽ cười: "Vậy muội có thích không?"
"Thích ạ."