Hỉ nộ vô thường, trở mặt vô tình, âm tình bất định!
Dương Bái Vân nhìn bóng lưng dứt khoát của Lục Hoài Tuyền, vô thức đuổi theo hai bước nhưng không kịp, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn hắn sải bước rời đi.
Nàng chưa từng gặp ai thay đổi thất thường như vậy, giây trước vừa mới cười dịu dàng, giây sau đó lại lạnh lùng đuổi nàng đi.
Chẳng lẽ nàng đã lỡ lời? Hắn ghét người khác sợ hắn sao?
Vì nàng quá nhát gan nên khiến hắn chán ghét đến mức không thèm che giấu nữa ư?
Nước mắt Dương Bái Vân lã chã rơi xuống. Có lẽ mấy ngày nay ở Hầu phủ sống yên ổn quen rồi, nên nàng dần quên đi cảm giác nguy cơ từng có ở Dương phủ.
Nếu là trước đây khi gặp Lục Hoài Tuyền, Dương Bái Vân nhất định sẽ cẩn trọng từng lời từng chữ, thận trọng đến cực điểm, tuyệt đối không dám khiến hắn tức giận.
Nhưng lúc này có nói gì cũng đã muộn. Dương Bái Vân quay đầu nhìn Xảo An, nước mắt rơi lã chã, trông vô cùng đáng thương: “Xin lỗi Xảo An, là ta có lỗi với ngươi…”
Xảo An đau lòng lắc đâu, nhặt cuộn tranh vừa rơi xuống đất, nhẹ nhàng ôm lấy cô nương nhà mình vào lòng.
Nàng ấy biết khúc mắc trong lòng tiểu cô nương này, nên dịu dàng an ủi: “Người không cần xin lỗi đâu, cô nương ơi. Vừa rồi chẳng phải đã nói rồi sao, chỉ cần có ta và phu nhân ở đây, dù ở đâu người cũng không phải kẻ bị bỏ rơi.”
Xảo An giúp Dương Bái Vân lau nước mắt: “Đừng khóc, tiểu thư, dù sau này là phúc hay họa, đều có chúng ta bên cạnh.”
Dù Dương Bái Vân nói không mong mỏi tình thân từ cậu mợ, nhưng dù gì cũng là tình cảm khó khăn lắm mới có được.
Nếu đã ngắn ngủi như vậy, thà ngay từ đầu đừng để nàng nếm trải…
Dương Bái Vân ôm chặt lấy Xảo An, tủi thân mà bật khóc nức nở.
***
Mẫu tử liền tâm…
Lục Hoài Tuyền cụp mắt, nhớ đến giọng nói tràn ngập hạnh phúc của người đó mà hắn vừa nghe thấy khi nãy. Hắn nhẩm lại bốn chữ này, đôi mắt càng thêm lạnh lẽo.
Khi bước vào phòng, Lâm Nhược Phù đang ngồi dưới ánh đèn chỉnh sửa những bài thơ Dương Bái Vân đã chép lại.
Hắn liếc mắt qua, chữ viết trên giấy mềm mại ngay ngắn, nhưng không tính là đẹp.
Thấy hắn vào, Lâm Nhược Phù đặt giấy xuống: “Bên đó đã sắp xếp ổn thỏa chưa?”
Lục Hoài Tuyền im lặng hồi lâu, khiến bà ấy không khỏi ngạc nhiên nhìn hắn: “Xảy ra chuyện gì à?”
“Con bị phái ra ngoài một năm, đã lâu không gặp mẫu thân, hai ngày nay mẫu thân không có gì muốn nói với con sao?”
Giọng Lục Hoài Tuyền rất đỗi nhạt nhẽo: “Mẫu thân hình như quá quan tâm đến vị biểu muội này thì phải?”
Lâm Nhược Phù nhíu chặt mày: “Con đang giận dỗi gì đấy?”
“Mẫu thân có biết, hai ngày trước phụ thân đã chủ động thỉnh cầu Hoàng thượng, xin đi nhận nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa lên phía Bắc không?”
Gương mặt Lục Hoài Tuyền chìm trong ánh đèn leo lắt, bóng tối chồng lên ánh sáng, không chút biểu cảm, càng làm hắn thêm lạnh lùng.
“Phụ thân đắm chìm trong rượu chè bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên con thấy ông ấy để tâm đến chuyện gì đó. Vậy mà vị muội muội này thật sự tài giỏi, chỉ trở về có vài ngày đã khiến mọi người trong phủ coi trọng, còn giúp phủ Hầu gia vốn đang lụn bại hồi sinh trở lại.”
“Lục Ẩn Chi!”
Lâm Nhược Phù giận dữ ném cuốn sách xuống, đập mạnh lên bàn: “Con lại nói lời hồ đồ gì vậy?!”
Những trang thơ mà Dương Bái Vân tỉ mỉ chép cả ngày rơi tán loạn trên đất. Lục Hoài Tuyền bước tới nhặt chúng lên, chăm chú quan sát.
Giống như lúc hắn nhìn chăm chú vào gương mặt ấy hôm nay vậy.
“Biểu muội ngay thẳng, đáng yêu, chỉ là chữ viết không đẹp lắm. Nhưng mà…”
Khóe môi hắn cong lên, nụ cười tưởng như ôn hòa nhưng lại mang theo vẻ lạnh lùng đáng sợ: “Đợi muội ấy chuyển vào viện Đông Ninh rồi, con có thể tự mình dạy muội ấy luyện chữ.”
Lâm Nhược Phù khựng lại, sắc mặt thay đổi: “Con muốn để con bé ở cạnh con? Vì sao lại sắp xếp như vậy?”
Lục Hoài Tuyền gấp tờ viết thơ lại, cất vào ống tay áo: “Một biểu muội ngoan ngoãn như vậy, tất nhiên con cũng thích rồi. Nếu đã vậy, để nàng ở gần một chút, có vấn đề gì sao?”
Hắn nở nụ cười quen thuộc, ôn hòa như gió xuân: “Mẫu thân yên tâm, sau này, con sẽ chăm sóc nàng thật tốt.”