Cái gọi là “phía trước” chính là viện của Hầu gia Lục Giới.
Nơi này nằm ở vị trí trung tâm của phủ Hầu gia, cũng là nơi rộng lớn nhất.
Nhưng vì Lục Giới thường xuyên không ở nhà, nên trong viện có phần lạnh lẽo. Dương Bái Vân đi theo sau Lục Hoài Tuyền, thầm suy nghĩ, cữu cữu và mợ đều là người tốt như vậy, chẳng lẽ quan hệ giữa hai người không hòa hợp sao? Vì sao lại ngủ ở hai viện riêng?
Đang nghĩ ngợi, hai người đã vào phòng.
Hai người kia đều đã ngồi vào bàn, Lục Giới ngồi ở vị trí chủ vị, cúi đầu không biết đang nghĩ gì.
Mợ nàng, Lâm Nhược Phù, ngồi bên dưới, đang đọc tập thơ trong tay.
Ánh nắng chiếu vào trong phòng, dù cả hai đều đã ngoài ba mươi, nhưng vẫn có thể nhìn ra dung mạo tinh tế, xinh đẹp khi còn trẻ.
Cũng không khó để nhận ra đôi mày mắt tuấn mỹ vô song của Lục Hoài Tuyền thừa hưởng từ ai.
Dương Bái Vân theo hắn vào phòng, trước tiên hành lễ: “Bái Vân bái kiến cữu cữu, mợ.”
Lễ nghi chu toàn, đúng mực kính trên nhường dưới.
Lục Giới trông thấy nàng đến, khẽ mỉm cười: "Đều là người một nhà, không cần câu nệ như vậy. Lại đây, ngồi cạnh ta đi."
Vừa dứt lời, bầu không khí trong phòng thoáng ngưng trệ.
Dương Bái Vân lập tức cảnh giác, liếc gương mặt không chút biểu cảm của đôi mẫu tử bên cạnh. Nàng giả vờ như không nghe thấy lời của Lục Giới, lặng lẽ di chuyển đến ngồi cạnh Lâm Nhược Phù.
"Mợ ơi, bản chép tay phần còn lại của tập thơ Nam Đường hôm qua con đã ghi xong, lát nữa sẽ mang đến cho mợ ạ."
Nói rồi, nàng ngẩng đầu lên, cười hỏi: "Sao hôm nay cữu cữu lại có thời gian đến dùng bữa cùng mợ vậy ạ?"
Dáng vẻ tươi cười, nhưng trên trán đã lấm tấm mồ hôi vì căng thẳng.
Lục Giới thấy nàng ngồi bên Lâm Nhược Phù, cũng không nói gì, chỉ thản nhiên nói: "Hôm nay ta phải rời kinh, trước khi đi muốn cùng mọi người dùng bữa."
Nói đến đây, ông ấy ôn hòa dặn dò: "Sau này ở trong phủ Hầu, có chuyện gì cứ nói với mợ con. Ta không ở trong kinh, mợ con sẽ tận tâm chăm sóc con."
Lâm Nhược Phù vẫn giữ thái độ lãnh đạm, ngay cả khi được nhắc đến cũng không phản ứng gì, chỉ cúi đầu đọc sách.
Những ngày sống chung vừa qua, Dương Bái Vân tất nhiên hiểu rõ người mợ này tuy ngoài lạnh nhưng trong ấm. Nghe vậy, nàng mỉm cười nói: “Con cũng sẽ tận tâm giúp mợ chép sách.”
Nghe xong, trong mắt Lục Giới và Lâm Nhược Phù đều thoáng ý cười.
Không khí trong phòng chợt trở nên hòa hợp.
Lục Giới lại nói: "Ta đã xem chữ của con, thực sự không ổn. Năm đó, Vĩ Vĩ viết chữ hành khải rất đẹp, con không thể khiến mẫu thân con mất mặt được."
Từ lúc ngồi xuống bên cạnh Lục Giới, Lục Hoài Tuyền vẫn luôn im lặng. Giờ phút này, hắn chậm rãi cất giọng: "Sau này con có thể dạy biểu muội luyện chữ."
Hắn vừa lên tiếng, cả căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng.
Dương Bái Vân ngơ ngác nhìn Lục Hoài Tuyền, trong lòng vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, thầm nghĩ về những ngày tháng lo lắng dè chừng khi phải chung đυ.ng với hắn sau này.
Lục Giới và Lâm Nhược Phù cũng quay sang nhìn Lục Hoài Tuyền.
Sau khoảnh khắc trầm mặc ngắn ngủi, ý cười trên mặt Lục Giới thu lại, ông ấy nhíu mày nghiêm giọng: "Ngươi dạy? Ngươi có thời gian sao?"
Hoàn toàn không còn giọng điệu hiền lạnh ôn hòa khi nói chuyện với Dương Bái Vân nữa, giọng điệu Lục Giới lúc này rất đỗi nghiêm khắc, sắc mặt cũng trầm xuống: "Đừng tưởng chuyện ở Bình Sơn xử lý thuận lợi là xong. Ta đã nói bao nhiêu lần, phải luôn khiêm tốn, đừng vì được Thánh thượng ưu ái mà lơ là."
Dương Bái Vân giật mình, nàng chưa từng thấy cữu cữu nghiêm khắc như vậy.
Lục Hoài Tuyền dường như đã quen, sắc mặt không hề thay đổi, chỉ thản nhiên nói: "Chuyện ở triều đình và trong Hầu phủ con đều có thể chu toàn. Chỉ là mỗi sáng sớm và tối dành ra một canh giờ để dạy muội ấy, con vẫn có đủ thời gian."
Chưa đợi Dương Bái Vân mặt mày tái mét tìm cách uyển chuyển từ chối thì Lục Giới bên kia đã trầm ngâm suy nghĩ. Trưởng tử của ông ấy tiền đồ sáng lạng, nếu có hắn tận tâm kèm cặp Dương Bái Vân, sau này cũng có thể bảo vệ và chống lưng cho nàng.
Nghĩ vậy, Lục Giới khẽ gật đầu: "Vậy cứ quyết định thế đi."
Sau đó, Lục Giới cẩn thận dặn dò Lục Bái Vân thêm vài việc, bốn người cùng nhau dùng bữa sáng đơn giản.
Dương Bái Vân nghĩ đến chuyện luyện chữ vừa mới được quyết định, trong lòng thấp thỏm không yên. Nàng bồn chồn uống từng ngụm cháo táo đỏ, tâm trí rối bời, vô thức liếc nhìn về phía Lục Hoài Tuyền.
Một công tử thế gia đoan chính và nho nhã, ngay cả khi dùng bữa cũng giữ thẳng lưng, từng động tác đều thanh nhã và có quy củ.
Dương Bái Vân cầm đôi đũa ngọc nặng trĩu, trong khi đầu ngón tay hắn lại linh hoạt nhẹ nhàng. Nhẫn ngọc trên ngón trỏ tay trái thỉnh thoảng va vào bát đĩa, phát ra những tiếng vang trong trẻo.
Mỗi động tác, mỗi chi tiết đều tao nhã dễ nhìn như thế.
Dương Bái Vân cứ ngỡ mình nhìn lén rất kín đáo, ánh mắt dõi theo chuyển động của đầu đũa hắn, từ những ngón tay dần trượt lên bờ môi.
Lục Hoài Tuyền có đôi môi đặc biệt mỏng, lúc này khẽ hé mở, khóe môi dường như hơi nhếch lên.
Dương Bái Vân bỗng có dự cảm, ánh mắt hơi ngước lên, lập tức chạm phải đôi mắt phượng lạnh lẽo.
Nàng giật mình, không biết hắn có phát hiện ra mình đang lén nhìn hay không.
Dương Bái Vân vội vàng cúi đầu, không dám nhìn nữa.