Nhìn ánh mắt sáng bừng vui sướиɠ của Dương Bái Vân, Xảo An cười khẽ, có chút xót xa, nhưng vẫn nhẹ giọng an ủi nàng: “Cô nương hà tất phải buồn bã, chẳng phải giờ còn có cả Hầu gia và mọi người nữa sao?”
Cữu cữu...
Dương Bái Vân khẽ mím môi, cười nhạt: “Cữu cữu đã ra tay cứu giúp chúng ta, ân tình ấy đã không thể báo đáp hết rồi. Nếu cữu cữu cần, Bái Vân nhất định không chối từ, nhưng ta cũng không dám mong cầu thân cận quá mức, huống hồ…”
Huống hồ Lục Hoài Tuyền hắn, vốn không thích nàng.
Nàng còn chưa kịp nói hết, đã thấy sắc mặt Xảo An thay đổi. Dương Bái Vân giật mình quay lại, lập tức nhìn thấy một người đang khoanh tay đứng không xa, mỉm cười ôn hòa nhìn nàng.
Ngoài Lục Hoài Tuyền ra thì còn ai vào đây nữa?
Tim Dương Bái Vân như khựng lại một nhịp, nàng hốt hoảng vội vàng hành lễ: “Biểu, biểu huynh.”
Lục Hoài Tuyền lại nói: “Sao bỗng dưng lại xa cách thế? Sáng nay không phải vẫn gọi ta là huynh trưởng à?”
Rõ ràng là không thích nàng, rõ ràng trong mắt đầy xa cách, vậy mà vẫn cố tỏ vẻ ôn hòa, như thể quan hệ giữa hai người rất tốt vậy.
Dương Bái Vân không hiểu nổi, nàng nhíu chặt mày. Dương Bái Vânb không giỏi đối phó với những trò trêu ghẹo, chỉ biết lí nhí trả lời: “Biểu huynh đừng trêu ta nữa.”
Thấy nàng vẫn luôn cảnh giác đề phòng, Lục Hoài Tuyền nhướng mày: “Ngươi rất sợ ta?”
“…Không có.”
Thấy nàng còn cứng miệng, Lục Hoài Tuyền lập tức tiếp lời: “Có phải vì sáng nay ngươi hắt nước vào ta, nên mới sợ ta không?”
Dương Bái Vân ngẩn ra, nàng bị hắn hỏi đến mức hoang mang, hoàn toàn không đoán được suy nghĩ của người này, bèn lo lắng nói: “Sáng nay là ta vô lễ, biểu huynh giận cũng là chuyện phải thôi.”
Vừa dứt lời, Lục Hoài Tuyền lập tức thu lại nụ cười, vẻ mặt lạnh tanh, chỉ còn lại sự hờ hững trong đáy mắt.
“Nếu ngươi đã nghĩ như vậy, thì được thôi.” Lục Hoài Tuyền quét mắt nhìn quanh sân, sau đó chăm chú nhìn thẳng vào Dương Bái Vân: “Ngươi thu dọn đồ đạc, chuyển ra khỏi viện Chuyết Xuân đi.”
!
Dương Bái Vân mở to hai mắt nhìn hắn: “Biểu huynh?”
“Suốt ngày chen chúc ở đây thì ra thể thống gì. Ngoài thành có một tòa biệt viện của Lục gia, ta sẽ bảo gia nhân dọn dẹp, ngươi dọn sang đó đi.”
Thấy sắc mặt nàng càng lúc càng tái nhợt, vẻ kinh hoàng càng lúc càng lộ rõ, nụ cười của Lục Hoài Tuyền lại càng thêm ý vị: “Nơi đó non xanh nước biếc, rất hợp để nuôi dưỡng một cô nương xinh xắn như ngươi đấy.”
Nàng hoảng hốt hỏi: “Cữu cữu, cữu cữu nói thế nào?”
“Phụ thân ta nhận được thánh chỉ, đã rời kinh đi nhậm chức rồi, e là một năm rưỡi cũng chưa về được. Hôm nay mẫu thân ta chưa nói với ngươi à?”
Mợ? không hề nhắc đến chuyện này. Vậy chẳng lẽ bà ấy cũng đã ngầm đồng ý rồi sao?
Chẳng lẽ, đây là sự thật?
Dương Bái Vân nhất thời cảm thấy bàng hoàng như sấm đánh ngang tai, sắc mặt nàng tái nhợt, trong đầu chỉ còn duy nhất một ý nghĩ.
Sắp bị vứt bỏ rồi, lại sắp bị vứt bỏ rồi!
Lục Hoài Tuyền thấy nàng câm lặng, như thể bị dọa đến mức chết lặng, hắn nhàn nhạt nói: “Thu dọn nhanh đi, ta sẽ sai người qua trông chừng.”
Dương Bái Vân loạng choạng, may mà có Xảo An vội đỡ lấy. Nàng ấy lo lắng an ủi: “Cô nương đừng sợ, còn có ta đây, ta nhất định sẽ ở bên cô nương.”
Xảo An… đúng vậy, vẫn còn Xảo An!
Nàng có thể bị vứt bỏ, sống chết thế nào cũng không quan trọng.
Nhưng Xảo An, nàng ấy đã theo nàng từ nhỏ, đã chịu đủ khổ sở. Giờ khó khăn lắm mới được sống yên ổn, nàng không thể để Xảo An theo mình chịu cảnh trôi dạt lênh đênh nữa!
Dương Bái Vân lập tức xoay người, lao tới túm chặt lấy tay áo Lục Hoài Tuyền, dùng sức đến mức khiến hắn lảo đảo một chút.
Hắn cau mày ngoảnh lại, đối diện với ánh mắt ầng ậng nước chứa đầy vẻ cầu xin của nàng.
“Biểu… Huynh trưởng!”
Lục Hoài Tuyền sững sờ. Dương Bái Vân đã đoán được suy nghĩ của hắn, vội vàng gọi liên tục: “Huynh trưởng, đừng đuổi bọn ta đi, xin huynh, Bái Vân biết sai rồi, thực sự biết sai rồi!”
Nàng càng nói càng không kìm nổi nước mắt, toàn thân run lên, ngay cả sức níu kéo hắn cũng sắp cạn kiệt. Trước mắt mơ hồ bởi hơi nước, nàng chỉ có thể khẩn khoản: “Huynh trưởng, cầu xin huynh…”
Lục Hoài Tuyền lặng lẽ nhìn nàng, không nói gì, cũng không rút tay áo khỏi tay nàng, chỉ là giống như buổi sáng, chăm chú nhìn nàng không chớp mắt.
“Muốn ở lại?”
Dương Bái Vân vội vàng gật đầu.
“Vậy ngươi cười một cái đi.”
Dương Bái Vân khựng lại.
“Sao, không chịu à?”
Môi nàng run rẩy đến co giật, nhưng nghe thấy câu hỏi ấy, nàng lập tức điên cuồng lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười.
Nước mắt còn chưa kịp lau khô, giàn giụa khắp mặt, vậy mà nàng vẫn cố gắng gượng cười. Hai má khẽ run rẩy, trông giống như thạch pha lê trên đầu muỗng, lung lay không vững.
Lục Hoài Tuyền chà chà ngón tay, cố nhịn không đưa tay chạm vào, lùi lại hai bước, giật tay áo ra khỏi tay nàng.
Hắn lại ôn tồn cười khẽ: “Thu dọn nhanh lên, trước khi trời tối ta sẽ sai người tới giúp các ngươi.”
Nói rồi không để ý đến ánh mắt ngây dại của nàng, thản nhiên xoay người bỏ đi.