Dương Bái Vân sững người, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu: "Bái Vân hiểu rồi ạ."
Hôm nay chính thức gặp mặt Lục Hoài Tuyền, chỉ một ánh mắt của hắn đã khiến nàng suýt ngã quỵ.
Từ nhỏ sống trong Dương gia, Dương Bái Vân rất nhạy bén với thiện ý và ác ý của người khác. Đó cũng là lý do nàng sẵn sàng tin tưởng và nương tựa vào cữu cữu và mợ, vì họ chưa từng có ý xấu với nàng.
Nhưng Lục Hoài Tuyền…
Dương Bái Vân vô cùng chắc chắn rằng hắn không thích nàng, thậm chí so với Lâm Kiều Phương hôm qua cố tình gây khó dễ, thì hắn còn chán ghét nàng hơn.
Điều này khiến người vốn dĩ muốn xây dựng quan hệ tốt với biểu huynh như Dương Bái Vân, cảm thấy chán nản vô cùng.
Nàng lại nghĩ, bản thân mới chỉ gặp Lục Hoài Tuyền hai lần, mà lần nào cũng lúng túng mất mặt, hắn không thích nàng, cũng là điều dễ hiểu.
Vừa dùng bữa sáng cùng mợ, Dương Bái Vân vừa tự an ủi bản thân.
Nhưng mà...
Trong đầu nàng lại hiện lên hình ảnh hôm qua, khi Lâm Kiều Phương và Lục Hoài Tuyền đứng cùng nhau, dáng vẻ thân thiết như huynh muội ruột thịt.
Ánh mắt nàng thoáng ảm đạm, rốt cuộc vẫn không khỏi thất vọng.
---
Suốt một ngày chép thơ cùng mợ, đến khi trở về viện của mình, trời đã chập choạng tối.
Xảo An đang ngồi trên bậc cửa, vừa vẽ vời gì đó vừa đợi nàng.
Thấy cô nương nhà mình quay về, nàng ấy lập tức vui vẻ chạy đến đón: "Cô nương, người về rồi! Hôm nay gặp Trưởng công tử thế nào? Có thật là phong thái vô song như lời đồn không?”
Dương Bái Vân ỉu xìu kể lại chuyện mất mặt hôm nay.
Xảo An nghe xong, ngẫm nghĩ một hồi rồi an ủi: “Nếu Đại phu nhân đã nói không sao, vậy cô nương cũng đừng nghĩ nhiều nữa.”
Thấy nàng vẫn ủ rũ không vui, Xảo An có ý an ủi, vội chuyển đề tài: "Hôm nay, người trong viện của hầu gia có đưa tới một bức tranh, nói là cô nương muốn?"
Dương Bái Vân nhìn thấy bức tranh trong tay Xảo An, lập tức phấn chấn hẳn lên.
Nàng mở cuộn tranh ra, bức họa mỹ nhân hiện ra trước mắt.
Xảo An liếc nhìn, thoáng sửng sốt: “Đây là… phu nhân sao?”
“Ngươi vẫn còn nhận ra à?”
Xảo An buồn bã nói: “Đương nhiên là không thể quên rồi.”
Bức tranh vẽ một mỹ nhân, dịu dàng trong sáng, tựa như dòng nước róc rách, tựa như ánh mặt trời ban mai. Chính là bức họa từng được đưa ra trước tộc nhân ngày ấy, chân dung của mẫu thân nàng - Lục Vĩ.
Sau ngày hôm đó, nàng đã lấy hết dũng khí để xin cữu cữu giữ lại bức tranh này.
Dương Bái Vân đã rất lâu rồi không mở miệng xin ai thứ gì. Từ khi phải sống dưới sự quản giáo của kế mẫu, mọi thứ ăn mặc dùng đến, dường như chỉ là những gì người khác không cần nữa mới tới tay nàng.
Ngày sang ngày, nàng cũng thành quen.
Nhưng với mẫu thân Lục Vĩ, nàng không có bất kỳ ký ức hay ấn tượng nào. Chỉ có bức họa này, nàng vô cùng khao khát được giữ lại.
Mẫu thân không thể ở bên nàng, nhưng có lẽ bức họa có thể.
Trường cửu, thiên hoang địa lão mà bầu bạn với nàng, khiến nàng cũng có cảm giác như mình là một hài tử có người thân, không phải là một kẻ bị vứt bỏ nay đây mai đó.
Dương Bái Vân lặng lẽ nhìn ngắm dung mạo của mẫu thân hồi lâu, bất giác cất lời: “Ta và mẫu thân chẳng giống nhau chút nào.”
Ngũ quan của nàng không thừa hưởng bất cứ đặc điểm nào từ Lục Vĩ, có lẽ nàng giống phụ thân hơn. Chỉ có đường nét bờ vai và chiếc cổ thon dài trắng trẻo là có đôi phần tương tự.
Xảo An nhìn Dương Bái Vân, trong mắt tràn đầy thương xót. Nàng ấy còn chưa kịp thốt lời an ủi thì Dương Bái Vân đã khẽ cong khóe môi, nở một nụ cười.
"Nhưng mà, rốt cuộc vẫn là mẫu tử liền tâm, chỉ cần bức họa này còn đây, chỉ cần ta và mẫu thân vẫn còn gắn kết, ta sẽ không còn cô độc như trước nữa."
“Này Xảo An, ta vui lắm! Sau này ta không chỉ có ngươi mà còn có cả mẫu thân nữa!”