Khuynh Thành Độc Hậu: Đích Nữ Muốn Xoay Mình

Chương 7: Sao bỗng dưng lại thay đổi?

Phải rồi, Tứ Hoàng Tử - người đã khiến nàng chết cũng chết trong oanh oanh liệt liệt, một kẻ khắc sâu vào lòng nàng bằng sự căm hận. Đợi đến khi nàng dùng Lê Nhất Hàn làm vật tế cờ, nhất định nàng sẽ tìm hắn để tính sổ cho thật rõ ràng.

Cầm lấy túi tiền trở về phòng, Lộ Kỳ Phán không cần mở ra cũng biết bên trong có một trăm lượng bạc trắng, cùng với hai tấm ngân phiếu, mỗi tấm trị giá hai trăm lượng.

Ngay từ đầu, Lộ Vạn Cúc đã tính toán kỹ lưỡng chi tiêu cho cả nàng và Lê Nhất Hàn. Vậy mà kiếp trước, nàng chưa từng nghĩ đến. Tổ mẫu không làm công việc gì, chỉ dựa vào hai gian cửa tiệm cho thuê, thế thì làm sao có thể không thiếu thốn tiền bạc?

Bề ngoài tuy tỏ vẻ khiêm tốn, nhưng từ nhỏ, đồ ăn, quần áo, vật dụng của nàng đều là loại tốt nhất. So với các tiểu thư kinh thành, cũng không hề thua kém. Chút tiền thuê cửa tiệm kia tuyệt đối không thể nào đủ để chi trả.

Nếu không phải như vậy, tại sao Lê Nhất Hàn lại vội vã tiếp cận gia đình nàng, thậm chí dùng mọi cách ám chỉ nàng nên sống tiết kiệm hơn, dành dụm để lo cho gia đình hắn ta?

Kiếp trước, trước khi bị phản bội, nàng không hề có khái niệm về tiền bạc. Mãi về sau mới hiểu ra kiếm tiền khó thế nào, và khi không có tiền thì chẳng thể làm nổi việc gì. Lúc bị giam trong lao tù, hồi tưởng lại những chuyện này cũng chẳng thay đổi được gì.

Ăn tối xong, Lộ Kỳ Phán nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được. Những ký ức về sự giày vò trước khi chết trong lãnh cung vẫn còn như hiện rõ trước mắt.

Nào là khoét mắt, rọc tai, chặt tay, nghiền xương, đốt cháy cơ thể, từng nỗi đau ấy đều khiến nàng nghẹt thở. Nàng khi đó vẫn quá mềm lòng, chưa bao giờ nghĩ rằng một con người có thể phải chịu đựng sự hành hạ đến mức như vậy, đau đớn không thể chết, sống không bằng chết.

Trong cơn mơ màng, Lộ Kỳ Phán run rẩy, mồ hôi lạnh thấm ướt áo. Đột nhiên, nàng bật dậy, mở to đôi mắt tràn ngập sát khí.

Cố gắng kìm nén sự oán độc dâng trào từ tận sâu linh hồn, nàng ngồi bất động hồi lâu, ép bản thân bình tâm lại, chuyển hướng suy nghĩ sang chuyện khác.

Hôm nay tổ mẫu đưa tiền cho nàng, bất chợt làm nàng nhớ đến một chuyện.

Sau khi đỗ Thám Hoa, Lê Nhất Hàn trở về một chuyến, nói rằng tổ mẫu đã bán hai gian cửa tiệm và cả viện lớn này, để nàng có tiền mua sản nghiệp ở kinh thành.

Nhưng hắn ta chỉ đưa nàng một ngàn lượng, còn bảo vì bán gấp nên giá bị ép xuống rất thấp.

Khi ấy nàng chẳng hiểu gì về tiền bạc, liền tin ngay. Đến khi quan hệ giữa hai người rạn nứt, trưởng thành hơn, nàng mới nhận ra có điều bất thường và tìm cách truy cứu. Dẫu đã lấy lại được một ít, nhưng giờ nghĩ lại, chừng ấy vẫn còn quá ít.

Quá ít. Khi đó nàng nghĩ rằng tiền bán viện đã được dùng làm chi phí sinh hoạt cho tổ mẫu. Nhưng với bản chất của Lê Nhất Hàn, làm gì có chuyện hắn ta để tổ mẫu giữ được số tiền lớn như vậy?

Hơn nữa, rõ ràng tổ mẫu có một khoản tài sản rất lớn bên mình, nhưng nàng chưa từng thấy được chút nào. Vậy mà sau khi về kinh, Lê Nhất Hàn lại tiêu tiền một cách hoang phí. Những chuyện xảy ra sau đó, không cần nói cũng rõ.

Trước đây nàng nghĩ rằng đó là tiền của quận chúa, nhưng giờ nghĩ lại, Lê Nhất Hàn, tên cặn bã ấy chắc chắn đã chiếm đoạt toàn bộ tài sản của tổ mẫu.

Khi ấy, hai người còn chưa thành thân. Nếu là bạc của quận chúa, liệu hắn ta có dám đem đi tiêu pha ở nơi phong hoa tuyết nguyệt như vậy không?

Lộ Kỳ Phán bật cười lạnh lùng đầy chán ghét. Nàng cảm thấy bản thân đã bỏ qua nhiều điều quan trọng. Nắm chặt tay thành quyền, nàng nằm trở lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy mỉa mai.

Xem ra lần đi quận Thanh Lam này, nàng phải khiến Lê Nhất Hàn chịu thêm chút đau khổ mới được, nếu không thì khó lòng nguôi giận.

Bên nhà họ Lê, Lê Nhất Hàn từ thư viện trở về, sắc mặt tối sầm, cả người tỏa ra hơi lạnh.

Lê Tiểu Muội chưa từng thấy cảnh này nên chẳng để tâm, còn hào hứng chạy đến bên cạnh:

"Ca ca, sao tỷ tỷ Lộ Kỳ Phán vẫn chưa làm món ngon cho huynh? Huynh sắp phải đi thi rồi, chẳng phải cần mang đồ ăn vào trường thi sao!"

Đôi mắt Lê Nhất Hàn tối lại. Hắn ta nhìn cả đám nữ nhân trong nhà, ai nấy đều trưng ra vẻ mặt chờ mong, như chỉ mong được ăn đồ ngon. Hắn ta cười nhếch mép đầy lạnh lùng:

"Vậy là các người nói với nàng ta rằng ta thích ăn đồ chiên, cố ý khiến nàng làm sao?"

Tổ mẫu Diêu Thị cười nhạt:

"Không phải trước giờ đều như vậy sao? Đồ chiên dầu tốt lắm, vừa thơm vừa no bụng. Tuy rằng Lộ Kỳ Phán không cần bận tâm nhiều, nhưng nhà chúng ta cũng phải để dành chút bạc phòng lúc cần. Cả nhà lớn thế này đã lâu lắm rồi chưa được đυ.ng đến thịt cá."

Thân mẫu của Lê Nhất Hàn, Lý Thị gật gù đồng tình, trong lòng còn cảm thấy tự hào vì nhi tử mình giỏi giang.

Bà ta liếc nhìn hai tẩu tử với vẻ khoe khoang, như muốn nói rằng: nếu không phải vì nhi tử của bà câu được Lộ Kỳ Phán, liệu họ có được sống những ngày tốt lành thế này không?

Nhớ lại chuyện xảy ra tại thư viện, Lê Nhất Hàn bật cười đầy giận dữ:

"Thế các người còn nói gì với nàng, để nàng trực tiếp đến tìm ta ở thư viện? Làm ầm ĩ đến mức mọi người đều biết, khiến toàn bộ kế hoạch trước đây của ta đổ sông đổ biển."

Giọng hắn ta trầm xuống, lạnh như băng:

"Chuyện đã bung bét thế này, các người còn nghĩ đến ăn uống sao?"

Nghe vậy, cả nhà họ Lê đều ngạc nhiên. Lộ Kỳ Phán trước nay bị tổ mẫu Lộ Vạn Cúc nuôi dưỡng đến ngốc nghếch, sao giờ lại bỗng dưng thay đổi như vậy?