Diêu thị có chút sợ hãi đứa cháu trai này, bà ta giữ vẻ mặt nghiêm khắc đập mạnh xuống bàn, giọng nói đầy uy nghiêm:
"Nó dám à? Nó muốn gả cho ngươi, có khi nào dám không nghe lời chứ? Chuyện này ta đã nói rõ ràng với nó từ lâu rồi, chắc chắn nó sẽ không đi ra ngoài để gặp người khác!"
Lê Nhất Hàn nở một nụ cười lạnh lẽo:
"Thế thì tại sao nàng ta lại chạy đến thư viện?"
Lý thị hoàn hồn, phản ứng giống hệt như Diêu thị:
"Đầu óc Lộ Kỳ Phán chắc hỏng rồi, để ta đi tìm nó tính sổ!"
Nói xong bà ta liền vội vàng đi ra ngoài, mặc dù biết chắc nhi tử mình sẽ không cưới Lộ Kỳ Phán, nhưng bà ta vẫn muốn hưởng thụ cảm giác lên mặt với nàng dâu tương lai.
Lê Nhất Hàn: "..."
"Đủ rồi, các người còn thấy chưa đủ loạn hay sao? Vì mấy miếng ăn, các người có biết khi nàng ta bị nhìn thấy, đám bạn cùng trường của ta đã nhìn ta thế nào không?"
"Bây giờ là lúc nào rồi, các người không thể nhịn một chút sao?"
"Ta đi thi ở quận Thanh Lam, dù không cần đợi bảng vàng công bố, đi đi về về cũng mất nửa tháng. Ăn ở ít nhất cũng tốn trăm lượng bạc, nếu bây giờ làm ầm lên, các người có thể cho ta trăm lượng bạc không?"
Lê Nhất Hàn rất rõ ràng, dù Diêu thị có nói sẽ cho hắn ta chút tiền phòng thân, nhưng nhiều lắm cũng chỉ khoảng hai mươi lượng. Trong thời gian đi thi, nếu muốn sống tốt, ăn ngon, vẫn phải dựa vào Lộ Kỳ Phán.
Nghĩ đến sự thật này, sắc mặt Lê Nhất Hàn càng trở nên âm trầm, chuyện này hắn ta không thể phát tác được.
Quả nhiên, vừa nhắc đến một trăm lượng, Diêu thị cùng mọi người lập tức ỉu xìu.
Lê lão gia từ đầu đến cuối đều nghe rõ mọi chuyện, lúc này mới lên tiếng làm người tốt:
"Các người yên ổn một chút đi, đừng ảnh hưởng đến kỳ thi của Hàn nhi. Chỉ là mấy miếng ăn, có quan trọng bằng tiền đồ của Hàn nhi không? Đừng ai kéo chân nó, nghe rõ chưa?"
Lê Nhất Hàn hít sâu, biết rằng nỗi bực tức này chỉ có thể tạm thời nuốt xuống.
May mà hai ngày nữa là hắn ta sẽ rời đi quận Thanh Lam, hắn ta tin tưởng vào bản thân, một khi thi đỗ, sẽ không cần học ở thư viện Vân Lam nữa, đến lúc đó, ánh mắt của bạn cùng trường cũng không còn quan trọng nữa.
Hơn nữa, sau khi công bố bảng vàng, hắn ta còn có thể chuẩn bị để lên kinh thành, Lộ Kỳ Phán vẫn còn rất hữu dụng.
Về phần đám người trong nhà kéo chân hắn ta, vào thời điểm quan trọng này tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện gì.
Lộ Kỳ Phán cũng đã tính toán kỹ lưỡng, Lê Nhất Hàn là kẻ giỏi nhịn, trước khi đạt được mục đích, có chịu bao nhiêu ấm ức cũng có thể chịu đựng.
Trước đây khi thi tú tài, Lê Nhất Hàn phát huy không được tốt lắm, không lọt vào top mười danh sách sinh viên hưởng bổng lộc, vì vậy không thể làm người bảo trợ kiếm tiền, cũng không có tiền trợ cấp cố định, chỉ là một tú tài nghèo kiết xác, hắn ta hoàn toàn không có tư cách gây sự với nàng.
Nói ra cũng kỳ lạ, Lê Nhất Hàn chỉ mới khai sáng học vấn trong hai năm nay, thành tích nhảy vọt, đối với kỳ thi hương và hội thí đều tràn đầy tự tin.
Lộ Kỳ Phán luôn nghi ngờ rằng Lê Nhất Hàn đã âm thầm bái sư phụ, thỉnh thoảng lại moi tiền từ nàng, chắc hẳn là để cung phụng vị sư phụ kia.
Kiếp trước nàng đã gϊếŧ chết Lê Nhất Hàn , nhưng đến chết cũng không thể điều tra ra rốt cuộc có người đó hay không. Nếu thực sự có một vị sư phụ, thì hắn ta đã có thêm một mạng lưới quan hệ, tại sao lại phải giấu giếm như vậy?
Trừ phi, thân phận của người đó có vấn đề, đến mức không thể để lộ ra ngoài!
Không muốn rắc rối thêm, để giữ ổn định, ngày hôm sau, đích thân Lê Nhất Hàn mang thuốc sang nhà bên cạnh cho nàng, còn kèm theo một đóa trâm cài châu ngọc tinh xảo, lời lẽ dịu dàng đầy thiện ý.
Lộ Kỳ Phán chỉ mỉm cười mà không nói gì, nhìn hắn ta diễn một màn gượng gạo.
Nam nhân này, nếu thật lòng đối xử tốt với ai đó, có thể khiến người ta ngọt ngào đến chết. Dù không có tình cảm, hắn ta vẫn có thể giả vờ đến mức vô cùng chân thực.
Đáng tiếc, kiếp trước nàng ngu dốt, đến cả sự giả vờ này cũng chưa từng được hưởng bao nhiêu, đúng là thiệt thòi lớn.
Cuối cùng cũng tiễn được Lê Nhất Hàn đi, Lộ Kỳ Phán nghiêm túc nhìn đóa trâm châu trên tay.
Nếu nàng không nhìn lầm, chất liệu và kỹ thuật chế tác của món đồ này, rõ ràng là từ trong cung mà ra.
Ở nơi đó, có lẽ chỉ là loại hàng kém nhất, chỉ đủ để thưởng cho thái giám cung nữ. Nhưng ở chốn dân gian, đây lại là thứ mà người bình thường dù có tiền cũng chưa chắc mua được.
Lê Nhất Hàn làm sao có được nó?
Nàng cẩn thận thu lại món đồ, cảm thấy đóa trâm châu này có chút nóng tay.
Kiếp trước không hề có chuyện này xảy ra, không biết món đồ này vốn dĩ thuộc về ai, nàng cũng không muốn gánh lấy rắc rối này.
Tất nhiên, mục đích chính của Lê Nhất Hàn vẫn là bình thuốc kia.
Lộ Kỳ Phán mở nắp, ngửi qua một chút, rồi cười đầy ẩn ý.