Máy quay đã sẵn sàng, cảnh quay này là phân đoạn giữa Vân Quang Hách và Thời Khê.
Vân Quang Hách là nam chính, cao ráo, đẹp trai, trong phim là chàng hot boy bá đạo của trường, nhưng ngoài đời lại có hình tượng như một người anh hàng xóm ấm áp.
Thời Khê ôm sách, sóng vai đi cùng anh tta, nhẹ giọng nói: “Thứ bảy là sinh nhật em, anh đừng quên nhé.”
Vân Quang Hách đang suy nghĩ vẩn vơ, có chút lơ đễnh đáp lại: “Biết rồi.”
Thời Khê cắn môi, dè dặt nhìn anh ta: “Anh đang nghĩ về cô bạn học chuyển trường đó đúng không?”
“Sao có thể chứ?! Anh làm gì có thời gian nghĩ đến một người chẳng liên quan gì?!” Vân Quang Hách phản ứng như thể bị dẫm vào đuôi, lập tức nhảy dựng lên.
“Anh nhớ ra còn chút chuyện, em về trước đi.”
Thời Khê nhìn bóng lưng anh ta, muốn chạy theo nhưng cuối cùng vẫn cụp mắt đầy thất vọng.
***
Đạo diễn nhìn chằm chằm vào màn hình, không kìm được mà hít một hơi kinh ngạc.
Mới mấy ngày không gặp mà diễn xuất của Thời Khê tiến bộ đáng kể! Trước đây diễn xuất cứng đơ, làm người ta không nỡ nhìn thẳng, hôm nay lại trơn tru đến bất ngờ. Diễn chung với Vân Quang Hách mà không mắc một lỗi nào.
“Qua!” Đạo diễn gật đầu tán thưởng: “Tốt lắm! Quang Hách vẫn giữ phong độ, Thời Khê hôm nay cũng rất ổn. Chuẩn bị cảnh tiếp theo.”
Cảnh quay tiếp theo cũng là phân đoạn giữa hai nhân vật chính.
Thời Khê ngồi sang một bên đọc kịch bản.
Phải công nhận rằng, vai nữ phụ phản diện của cô có không ít đất diễn.
Một ngày quay trôi qua, Thời Khê gần như không NG lần nào. Bộ phim này thuộc thể loại thanh xuân vườn trường, không có những tình tiết quá phức tạp, vì thế cô nhập vai khá dễ dàng.
Đến lúc tan làm, Thời Khê vươn vai, lúc này mới nhận ra mình chưa ăn gì cả.
Đói quá.
Cô định đi tìm gì đó lót dạ thì bất ngờ nhìn thấy trợ lý của Tạ Vân Châu.
“Sao anh lại ở đây?” Sáng nay vừa gặp, trí nhớ cô đâu kém đến thế.
Trợ lý cười: “Chào Thời tiểu thư, tôi đến đón cô đi ăn tối.”
Thời Khê nuốt nước bọt vì đói, nghi hoặc hỏi: “Anh?”
Trợ lý chỉ về phía chiếc Porsche đỗ gần phim trường, hạ giọng nói: “Tạ tổng đang ở trong xe.”
Thời Khê ngạc nhiên: “Anh ta không phải bị gãy xương sườn à? Sao không nằm viện?”
Trợ lý im lặng một lát, sau đó nói: “Không gãy, chỉ là chấn thương nhẹ thôi.”
Thời Khê thầm nghĩ, đúng là bố Ninh, chẳng có tí tay nghề y thuật nào.
“Anh ấy mời tôi ăn cơm làm gì?” Cô thật sự không muốn có quá nhiều dính dáng với đại lão phản diện này.
Dù sao thì sáng nay cô cũng lỡ làm bẩn quần của người ta…
Cô thật sự sợ đây là bữa cơm đoạn đầu.
“Tạ tổng nói, bữa cơm này để cảm ơn cô vì đã cứu ngài ấy.” Trợ lý bổ sung: “Tạ tổng đã đợi cô một tiếng rồi.”
Ý là, cô mà còn không lên xe thì người xui xẻo sẽ là cô đấy!
Thời Khê thở dài, cam chịu bước về phía chiếc Porsche.
Cùng lắm thì đền cho anh ta một cái quần mới.
Dù không được hưởng cổ phần nhà họ Thời, nhưng cô cũng không nghèo đến mức không mua nổi một cái quần.
Vừa lên xe, Thời Khê đã nhìn sang Tạ Vân Châu, nói: “Chào buổi tối, anh ăn cơm chưa?”
Nói xong, cô liền muốn tự cắn lưỡi mình.
Không phải hỏi thừa à?!
Tạ Vân Châu thản nhiên đáp: “Nhờ phúc của cô, tôi vẫn chưa ăn.”
Thời Khê: ?!
Cà khịa gì đây?
Tôi có bắt anh đợi đâu?!
Nhưng cô vẫn không dám oán than.
“Tôi cũng chưa ăn.” Cô dựa vào ghế, ôm bụng than thở.
Không chỉ bữa tối, cô còn bỏ luôn bữa trưa vì phải làm tóc và trang điểm.
Tạ Vân Châu đưa điện thoại qua: “Muốn ăn gì, tự gọi món đi.”
Thời Khê vừa nhìn thấy menu, mắt liền sáng rỡ, chọn ngay cá lát nấu cay và sườn kho tàu. Tạ Vân Châu lại gọi thêm vài món nữa.
Nhờ gọi trước, khi hai người đến phòng riêng ở nhà hàng Thanh Thủy Cư, đồ ăn vừa vặn được dọn lên.
Thời Khê cười rạng rỡ: “Vậy tôi không khách sáo nữa nhé!”
Tạ Vân Châu nhìn cô ăn uống tự nhiên, tâm trạng cũng thoải mái hơn.
Hôm nay anh đã đến bệnh viện kiểm tra, phát hiện không có vấn đề gì nghiêm trọng nên về thẳng công ty làm việc.
Nhưng đến chiều, anh lại không kiềm chế được mà nghĩ đến Thời Khê.
Dù sao, cô cũng đã cứu anh, hôm qua còn đút anh ăn cháo. Dù thế nào cũng nên đáp lễ.
Nhưng anh lại không có cách nào liên lạc với cô, chỉ có thể đến đoàn phim chờ.
May mà đợi được.
Nhìn cô gái trước mặt đang vùi đầu ăn uống, ánh mắt vốn luôn lạnh nhạt của Tạ Vân Châu bỗng có chút ấm áp, thậm chí còn tiện tay rót cho cô một ly trà.
Thời Khê khựng lại.
Đại lão phản diện đích thân rót trà cho cô… không phải thật sự là bữa cơm đoạn đầu đấy chứ?