"Anh… anh tìm tôi có chuyện gì không?" Sau một hồi do dự, Thời Khê vẫn hỏi ra.
Giờ cô vẫn chưa hãm hại nữ chính, Tạ Vân Châu chắc không đến mức muốn gϊếŧ cô chứ?
Cô còn cứu anh ta một mạng, Tạ Vân Châu ít nhất cũng có chút lương tâm, phải không?
"Có." Tạ Vân Châu gật đầu, lấy điện thoại ra: "Thêm WeChat đi."
Thời Khê chợt nín thở.
Hả?
Cô cũng lấy điện thoại ra, vừa định quét mã thì chuông điện thoại reo lên.
Màn hình sáng lên, hiện lên người gọi đến: [Vị hôn phu.]
Tạ Vân Châu không có thói quen nhìn lén điện thoại người khác, nhưng màn hình của Thời Khê để ngay trước mặt anh, chỉ cần liếc mắt đã thấy.
Muốn phớt lờ cũng không được.
Bầu không khí quanh người Tạ Vân Châu lập tức lạnh xuống, đôi mắt anh cụp xuống che đi tia băng giá thoáng qua.
Cô ấy đã có vị hôn phu rồi sao?
"Xin lỗi, tôi nghe điện thoại chút." Thời Khê hơi ái ngại, bắt máy: "Alo?"
Đầu dây bên kia, giọng điệu lạnh nhạt: "Ngày mai đến nhà cũ, bố mẹ tôi muốn gặp em."
Thời Khê do dự: "Ngày mai tôi phải đến đoàn phim."
Người ở đầu dây kia sững lại. Trước đây, mỗi lần nhắc đến nhà cũ nhà họ Thịnh, Thời Khê đều không bao giờ từ chối.
"Vậy ngày kia thì sao?"
Thời Khê nhìn lịch trình của mình, nói: "Ngày kia tôi rảnh, nhưng tôi muốn ngủ nướng."
Giọng nói của cô mềm mại, nghe ra được là cô thực sự không muốn đến nhà họ Thịnh.
Tạ Vân Châu nghe cuộc trò chuyện, trong lòng thắc mắc mối quan hệ của cô với vị hôn phu kia không tốt sao?
Vị hôn phu của Thời Khê là ai nhỉ?
Tạ Vân Châu vốn không quan tâm mấy chuyện này, chuyện Thời Khê là thiên kim giả cũng là do người ta bàn tán quá nhiều, anh mới vô tình nghe được.
Sớm biết vậy, đáng lẽ nên để ý hơn một chút.
Trong lúc anh đang suy nghĩ, cuộc trò chuyện của Thời Khê cũng kết thúc.
"Được rồi, vậy ngày kia mười giờ tôi sẽ qua, anh không cần đón tôi đâu, tôi tự đến. Ừm, vậy nhé."
Cúp máy, Tạ Vân Châu dường như vô tình hỏi: "Cô đã đính hôn rồi?"
"Ừ, là hôn ước do gia đình sắp đặt." Thời Khê nghĩ đến chuyện vị hôn phu của cô chính là nam chính, tâm trạng lập tức tụt dốc.
Cô đâu dám tranh giành nam chính với nữ chính chứ?
Chán sống à?!
Nhìn sắc mặt của cô, mắt Tạ Vân Châu hơi híp lại: "Hai người cãi nhau à?"
"Không phải… Thôi, không nói về anh ta nữa." Thời Khê không muốn nhớ lại quá khứ làm "chó liếʍ" của nguyên chủ, liền nhanh chóng thêm WeChat của Tạ Vân Châu, tâm trạng hơi kỳ lạ: "Anh tìm tôi chỉ để mời tôi ăn cơm?"
"Cảm ơn cô đã cứu tôi." Tạ Vân Châu quy hết mọi chuyện thành báo ân, nói: "Cô muốn gì cứ nói."
Nếu là thời cổ đại, Thời Khê sẽ muốn một tấm kim bài miễn tử.
Nhưng thời này đâu có thứ đó, cô đành nói: "Tôi chỉ tiện tay cứu anh thôi, anh không bị thương nặng, cho dù tôi không cứu anh cũng chẳng sao."
Dù sao trong nguyên tác, đại lão phản diện này cũng không thiếu tay thiếu chân gì.
"Với cô, có lẽ chỉ là tiện tay." Tạ Vân Châu cười nhạt, quyết định từ từ báo đáp: "Tôi đưa cô về nhà trước."
Nghĩ đến nữ chính đang ở nhà họ Thời, đầu Thời Khê như muốn nổ tung.
Tại sao cô cứ dính lấy đám nhân vật chính thế này?!
"Tôi không về nhà." Thời Khê đứng dậy: "Tôi về khách sạn."
Yết hầu Tạ Vân Châu khẽ động: "Cô chắc chứ?"
Nhanh vậy đã tiến đến giai đoạn lấy thân báo đáp rồi à?
Anh thì không có ý kiến gì, nhưng Thời Khê có vị hôn phu đấy. Làm vậy, có phải hơi quá không?
"Tôi ở khách sạn gần đoàn phim, sáng mai đi làm cho tiện."
Tạ Vân Châu: Là anh nghĩ quá rồi.
Sau khi đưa Thời Khê đến khách sạn, Tạ Vân Châu hỏi trợ lý: "Vị hôn phu của Thời Khê là ai?"
Từ lâu trợ lý đã điều tra rõ ràng, chậm rãi đáp: "Vị hôn phu của Thời tiểu thư là Thịnh Diễm nhà họ Thịnh."
"Bố mẹ hai bên là bạn bè, trước khi hai người họ sinh ra đã có hôn ước."
Tạ Vân Châu trầm ngâm: "Vậy ra người có hôn ước với Thịnh Diễm, thực chất là thiên kim thật của nhà họ Thời?"
"Đúng vậy." Trợ lý liếc nhìn sắc mặt ông chủ, vẫn tiếp tục báo cáo: "Thời tiểu thư và Thịnh Diễm là thanh mai trúc mã, nghe nói trước đây Thời tiểu thư luôn xem mình là bạn gái của anh ta."
Bầu không khí trong xe lập tức lạnh đi.