Đoàn Sủng Thiên Kim Giả Ở Giới Giải Trí Bạo Hồng

Chương 7: Làm bẩn quần anh

Xe cuối cùng dừng lại bên ngoài đoàn phim.

Tạ Vân Châu nhìn Thời Khê vẫn đang ngủ, không khỏi cảm thán một câu: "Giấc ngủ của cô gái này thật tốt."

Trợ lý thấy Tạ Vân Châu không nói gì, cũng giả vờ như không biết chuyện gì đang xảy ra.

Chẳng bao lâu sau, Thời Khê tỉnh dậy, cảm giác có gì đó không đúng.

Cô hình như ngủ quên mất?

Hơn nữa… còn ngủ ở chỗ không nên ngủ?

Thời Khê ngẩng đầu lên, nở nụ cười có chút gượng gạo: "Tạ… Tạ Vân Châu?"

Tạ Vân Châu thản nhiên đáp: "Tiện đường đi qua đoàn phim, nên đưa cô đến luôn."

"Cảm ơn đại lão!" Thời Khê vừa cảm kích vừa lúng túng ngồi dậy, sau đó…

Cô phát hiện có gì đó sai sai.

Tại sao lúc ngủ cô lại… chảy nước miếng?!

Thời Khê nhìn chằm chằm vào quần của Tạ Vân Châu, khuôn mặt lập tức đỏ bừng.

Tạ Vân Châu cũng theo ánh mắt của cô nhìn xuống, sắc mặt dần lạnh đi.

Dù là quần tây đen, nhưng dấu vết nước miếng vẫn vô cùng rõ ràng.

Thời Khê chân thành nói: "Xin lỗi, xin lỗi, tôi thật sự không cố ý!"

Đừng ném cô xuống sông cho cá ăn nha!

Tạ Vân Châu mặt không cảm xúc: "Tôi biết cô không cố ý… Cô vừa ngủ vừa ngáy đấy."

Thời Khê: "... "

Càng xấu hổ hơn rồi.

Xe lăn bánh rời đi, chỉ để lại một mình Thời Khê đứng trong gió, tâm trạng rối bời.

Cô nhìn theo chiếc xe xa dần, rất muốn một lần nữa chân thành xin lỗi, nhưng đã bị đá xuống xe rồi.

Hy vọng đại lão phản diện sẽ không giận mà quăng cô xuống sông thật… huhu.

"Thời tiểu thư, cuối cùng cô cũng đến!"

Nhân viên đoàn phim vội vàng chạy tới, thở hổn hển nói: "Mời cô đến phòng trang điểm trước!"

Thời Khê nhanh chóng thu hồi tâm trí, yên tâm đi hóa trang.

Khi đang làm tóc và trang điểm, cô mở kịch bản ra, chuẩn bị học thoại.

Vừa nhìn thấy tựa đề [Bá đạo thiếu gia yêu tôi], Thời Khê lập tức trầm mặc.

Giờ bỏ chạy còn kịp không?

Lật kịch bản ra xem, đây là một bộ phim chiếu mạng về đề tài học đường, nội dung hoàn toàn trùng khớp với cái tên.

Một cô bé lọ lem ngốc nghếch ngay ngày đầu tiên đến trường đã đắc tội với thiếu gia bá đạo, còn vô tình hôn nhau, hai người từ đó như nước với lửa, dần dần phát triển thành mối quan hệ "vừa yêu vừa hận".

Mà nhân vật của Thời Khê lại là nữ phụ kiêu kỳ, thầm mến thiếu gia bá đạo, nhưng anh ta chỉ để mắt đến cô bé lọ lem, khiến Thời Khê tức giận bày đủ trò để hãm hại nữ chính.

Thời Khê hoàn toàn không ngờ rằng, ngoài đời cô bị ép làm nữ phụ độc ác, đến phim cũng vẫn là nữ phụ độc ác!

Thôi kệ, vì cát-xê, nhịn một chút!

Chỉ cần kiếm đủ tiền, cô có thể thoát khỏi nữ chính, thăng chức tăng lương, cưới đại gia, bước lêи đỉиɦ cao nhân sinh!

Sau khi trang điểm xong, Thời Khê nhìn vào gương, cảm thấy bản thân xinh đẹp quá mức.

Hôm qua khi soi gương, gương mặt mộc của cô đã rất đẹp, thanh thuần như hoa sen mới nở, không cần trang điểm vẫn nổi bật.

Nhưng sau khi hóa trang, nhan sắc của cô mê hoặc lòng người, giống như một ngọn lửa bùng cháy giữa đám đông, không thể bị lãng quên.

Chẳng trách nguyên chủ dù có tính khí tệ hại, vẫn có thể lăn lộn đến vị trí tiểu hoa tuyến hai trong showbiz.

Nhìn khuôn mặt này đi, ông trời đúng là cầm thìa đút cơm cho cô ăn mà!

Thời Khê ngay lập tức tràn đầy tự tin vào sự nghiệp giải trí của mình!

"Cảnh tiếp theo! Thời Khê! Thời Khê xong chưa?"

Đạo diễn vừa ngậm điếu thuốc vừa cầm loa hô to.

Thời Khê đứng dậy, bước ra khỏi phòng hóa trang.

Lập tức, mọi ánh mắt trong đoàn phim đều đổ dồn về phía cô.

Mái tóc dài được buộc thành đuôi ngựa đơn giản, làn da trắng như ngọc, ánh lên chút hồng hào.

Lông mày lá liễu cong cong, hàng mi dài rợp bóng, dưới hàng mi là đôi mắt đen láy, tựa như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm.

Tự tin, rạng rỡ - nơi cô đứng chính là một khung cảnh mỹ lệ.

Đạo diễn nhìn cô chằm chằm, cho đến khi tàn thuốc rơi xuống tay mới giật mình, vội cầm loa nói lớn:

"Các bộ phận chuẩn bị! Cảnh quay số 4!"

Đội ngũ nhân viên cũng sực tỉnh, vội vàng trở lại vị trí làm việc.

Dù có xinh đẹp đến đâu thì sao chứ?

Tính khí tệ, diễn xuất kém, lúc nào cũng đến trễ làm chậm tiến độ.

Thậm chí có người vỗ vai nam chính tỏ vẻ đồng cảm.

Ai bảo xui xẻo, phải diễn chung với Thời Khê chứ?