Ngày thứ mười chín.
Buổi sáng ở sa mạc Heset mát mẻ hơn nhiều so với hầu hết mọi người tưởng tượng.
"Bây giờ là bảy giờ sáng, nhiệt độ vẫn chưa tăng đáng kể. Tôi phải tranh thủ khoảng thời gian này để đi càng xa càng tốt, đến điểm dừng chân tạm thời tiếp theo." An Tự nói.
"Khi mặt trời lên cao, nhiệt độ bề mặt nơi này có thể chạm mốc 60 độ, biến nó thành một lò lửa thực thụ."
Anh liếc nhìn số người đang xem trực tiếp, dù còn sớm nhưng vẫn có bảy tám chục người theo dõi.
Số lượng này nhiều hơn hẳn so với dự tính, khiến anh hơi ngạc nhiên, nhưng cũng vì thế mà anh giải thích cặn kẽ hơn.
Trước khi gặp người dẫn đường, An Tự đã dành nhiều thời gian nghiên cứu về khu vực này và lập ra một lộ trình chi tiết.
"Sa mạc Heset nằm ở trung tâm lục địa Lior, phía tây giáp biển Nasser. Càng gần biển, nhiệt độ càng mát mẻ, vì vậy lộ trình của tôi sẽ là băng qua sa mạc Heset, tiến thẳng về phía tây."
Anh giơ tay, làm động tác chỉ hướng.
"Cảnh báo của người dẫn đường trước đó không phải lời nói suông. Mỗi năm, hàng trăm khách du lịch, nhà thám hiểm hay thợ săn kho báu biến mất vĩnh viễn tại nơi này. Họ đến đây vì cảnh quan độc nhất, vì tham vọng chinh phục vùng đất hoang vu này. Nhưng cuối cùng, họ biến mất không chút dấu vết, như thể đã bốc hơi khỏi thế gian."
"Những kẻ muốn chinh phục thiên nhiên, thường sẽ lạc lối trong đó."
[Khá căng, mỗi năm có từng đó người bỏ mạng mà vẫn có người lao vào nhỉ.]
[Bốc hơi luôn? Tức là chẳng tìm thấy thi thể sao?]
[Còn phải hỏi, sa mạc mà! Chỉ cần một trận bão cát thôi là bị chôn vùi luôn rồi, đào đâu ra thi thể nữa!]
[Xem ra, hành trang của streamer có vẻ hơi đơn giản quá nhỉ...]
An Tự lắc đầu, đưa bình nước lên uống một ngụm.
Một trận bão cát không chỉ đơn giản là chôn vùi thi thể.
Ánh mắt anh trầm xuống, nhìn về phía những cồn cát nhấp nhô trước mặt. Ngay cả những đυ.n cát cao hàng chục mét cũng có thể bị bão cát san phẳng chỉ trong chớp mắt.
Anh đã từng tận mắt chứng kiến một cơn bão đen thực thụ trong sa mạc.
Khi người khác nhắc đến bão cát, họ sẽ nghĩ đến cát vàng mịt mù, tầm nhìn giảm xuống dưới mười mét, xe cộ đi lại khó khăn, cát bám đầy mặt, đầy miệng… Nhưng thứ anh từng thấy hoàn toàn khác.
Bão đen là một thực thể sống, là thứ cướp đi hơi thở, là một sinh vật có linh hồn và trí tuệ, luôn săn đuổi bất cứ thứ gì còn sống.
An Tự đã ở Quan Sơn suốt bảy năm, từng thấy đủ loại dị vật kỳ hình dị dạng, những thứ chỉ có thể dùng dãy số để đặt tên. Chúng nguy hiểm và chết chóc, nhưng chưa từng có thứ gì mang đến cảm giác áp chế khủng khϊếp như chính thiên nhiên.
Anh khẽ thở ra một hơi, tiếp tục sải bước về phía trước.
Cuộc thảo luận trong phòng livestream vẫn chưa dừng lại, mọi người vẫn đang bàn tán về vấn đề tiếp tế.
"Ở trong sa mạc thế này, tiếp tế chỉ là một phần nhỏ giúp duy trì sự sống. Quan trọng hơn là hiểu biết của bạn về môi trường, kỹ năng và năng lực mà bạn nắm vững."
An Tự lướt nhìn bình luận trong livestream rồi nói.
"Tiếp tế rồi cũng sẽ cạn kiệt, hoặc tệ hơn, những cơn bão cát bất chợt ở đây có thể dễ dàng cuốn sạch mọi sự chuẩn bị của bạn. Nếu bị đột ngột bỏ lại giữa vùng hoang mạc trống trải này mà không có gì trong tay, chỉ còn con đường chết mà thôi."
An Tự không nói quá nhiều, thỉnh thoảng mới nhìn lướt qua bình luận rồi trả lời một hai câu. Lúc này, có người trong livestream nhắc đến chuyện đoàn xe.
Hutusai từng nói rằng trước anh, đã có một đoàn xe tiến vào Heset.
So với đoàn xe có đầy đủ tiếp tế thì bộ trang bị đơn giản mà anh mang theo quả thật quá đối lập.
Nhưng An Tự không cho rằng điểm xuất phát của họ lại có sự khác biệt quá lớn.
[Hiểu rồi, ý của anh An là một mình ảnh đọ lại cả đoàn xe (hình chú chó cười).]
[Streamer vừa "khoe" nhẹ một chút.]
[Nói phét cũng vừa thôi, tưởng mình là ai chứ? Ngay cả lính đặc nhiệm cũng không dám mạnh miệng như vậy.]
[Ngồi hóng xem streamer cứng đầu được bao lâu.]
An Tự không thèm để ý đến những lời bàn tán trong livestream nữa.
Anh chỉ về phía một đυ.n cát trước mắt, đó là điểm cao nhất trong tầm nhìn của anh:
"Càng đứng cao, tầm nhìn càng xa. Tôi cần leo lêи đỉиɦ cồn cát này để tìm một mục tiêu, tôi hy vọng đó sẽ là một bụi cây, một tán cây, một lòng sông khô cạn... bất cứ thứ gì, miễn là không phải một dải cát trải dài vô tận khác."
Mặt trời từ từ leo lêи đỉиɦ đầu, ánh nắng đỏ rực bắt đầu thiêu đốt vùng đất này, cát vàng nóng rát dưới chân.
Độ dốc của đυ.n cát khá lớn, lớp cát mịn và dễ trượt, không thể giẫm chắc được. Mỗi bước chân của An Tự lại khiến bề mặt cát sụp xuống, leo lên được vài mét thì lại trượt xuống mấy chục phân.
Hơi thở của anh trở nên gấp gáp, mồ hôi thấm ướt tóc mai.
"Đυ.n cát này cao ngang với vòng đu quay khổng lồ ở công viên giải trí, nhưng leo nó còn khó hơn leo vòng đu quay rất nhiều."
Sau bao nỗ lực, cuối cùng anh cũng trèo lên được đỉnh cồn cát. Làn gió lướt qua mặt anh mang theo hơi nóng bỏng rát, khiến cổ họng khô khốc như muốn bốc khói.
[Cười xỉu, streamer chém gió ghê quá, leo đυ.n cát còn khó hơn leo vòng đu quay á? Đã từng leo vòng đu quay chưa mà nói vậy?]
[Cạn lời, đây chỉ là một cách so sánh thôi, bớt soi mói lại được không?]
[...]
An Tự liếc nhìn bình luận, khẽ nhếch môi, không ngờ đến cả chuyện này cũng có thể tranh cãi.
Anh đã từng leo lên vòng đu quay thật. Có một cuộc gọi cứu hộ khẩn cấp, vòng đu quay bị trục trặc, một gia đình ba người bị mắc kẹt trên cao, họ chỉ có thể dựng thang mây để đưa từng người xuống bằng sức người.
Nói thật, leo vòng đu quay dễ hơn nhiều.
Nhưng anh không định giải thích với khán giả, mà nhìn về phía xa.
Trước mắt anh, những cơn gió mùa thịnh hành của Heset đã tạc nên những đυ.n cát hình lưỡi liềm độc nhất vô nhị, trông như một kiệt tác điêu khắc hoàn mỹ của thiên nhiên.
Những cồn cát nối tiếp nhau trải dài bất tận, đối diện với gió mùa, chúng bị thổi thành những sườn thoải dài mượt mà, còn ở mặt khuất gió lại hình thành những sườn dốc đứng và ngắn hơn.
"Gió mùa thịnh hành ở đây là gió Tây Bắc, vì vậy, hướng của các đυ.n cát có thể xác nhận rằng tôi vẫn chưa đi sai đường, phía Tây chính là hướng đó."
An Tự chỉ về phía xa, nheo mắt lại.
Anh không nhìn thấy bất kỳ mảng xanh nào, không có tán cây, không có bụi rậm, chẳng có gì cả, chỉ có một vùng cát vàng mênh mông, như nối liền với bầu trời.
"Tôi không thấy bất kỳ dấu hiệu nào mà tôi mong muốn."
An Tự trầm giọng nói, nhưng anh lại chỉ về một vòm đá cao sừng sững phía xa, như một gã khổng lồ đột ngột mọc lên giữa biển cát vàng.
"Nhưng có thể nơi đó sẽ có một số thay đổi."
"Trong sa mạc, đá tảng thường đồng nghĩa với thức ăn. Cái nóng khắc nghiệt ở đây khiến những loài động vật nhỏ phải trốn trong bóng râm của tảng đá vào ban ngày. Nếu tôi có thể bắt được một hai con…"
An Tự nuốt nước bọt, lấy bình nước ra nhấp nhẹ một ngụm, giữ trong miệng để làm ẩm khoang miệng.
Anh vẫn chưa sử dụng kỹ năng thăm dò địa hình, vì nó có giới hạn số lần dùng. Ở nơi như thế này, anh phải để dành cho lúc quan trọng.
"Đi bộ trong sa mạc, mỗi giờ trôi qua, cơ thể mất nước nhiều hơn mức ta có thể cảm nhận. Điều này có nghĩa là tôi phải bổ sung nước trước khi cảm thấy khát. Ngay cả việc chỉ làm ẩm môi và khoang miệng cũng có thể giúp cơ thể duy trì trạng thái tốt nhất có thể."
"Bây giờ tôi phải xuống dưới. Nếu có thể đến được vòm đá đó trước buổi trưa, tôi sẽ có một buổi trưa thoải mái hơn nhiều."
An Tự thở nhẹ ra một hơi, mặt trời trên đỉnh đầu dường như chỉ còn cách anh một sải tay.
[Nhìn cái cách anh ấy thèm ăn kìa.]
[May mà anh An mang theo nước từ đầu, không thì toi thật rồi...]
[Trời ạ, vất vả lắm mới leo lên được, bây giờ lại phải leo xuống sao? Tốn sức quá, có đáng không chứ?]
An Tự vừa định hành động thì bỗng dừng lại, dường như khóe mắt anh đã thoáng thấy điều gì đó.
Anh chợt quay ngoắt người lại, ánh mắt sắc bén.
Ở đυ.n cát phía xa sau lưng anh, lớp cát mịn vẫn lặng lẽ lăn trôi, dường như chẳng có gì bất thường.
Khán giả trong livestream cũng tò mò nhìn theo, đồng loạt đặt câu hỏi.
[Streamer đang nhìn cái gì vậy? Sao đột nhiên dừng lại?]
[Trên đυ.n cát đối diện có gì sao? Trông có vẻ bình thường mà?]
[Tôi cũng không thấy gì cả…]
An Tự không nói gì, chỉ nhanh chóng tiến lại gần nhất có thể, rồi lập tức nằm rạp xuống, áp sát vào sườn dốc, ánh mắt chăm chú khóa chặt vào đường chân trời bên kia cồn cát.
Máy bay không người lái cũng hạ thấp độ cao theo động tác của anh.
Trên bề mặt cồn cát đối diện, gần sát phần dốc thấp, vô số hạt cát nhỏ li ti lơ lửng trong không trung, nhưng không chỉ có vậy...
Những hạt cát này dường như bị tác động bởi thứ gì đó, đang cuộn xoáy, nếu nhìn kỹ thì giống như những cơn lốc nhỏ xíu!
Lúc này, khán giả trong livestream nhờ vào ống kính zoom của máy bay không người lái cũng đã nhìn thấy cảnh tượng ấy, ai nấy đều ngỡ ngàng phấn khích.
[Wow, kỳ diệu quá! Cát bị gió cuốn thành những cơn lốc nhỏ kìa!]
[Đẹp quá, dễ thương ghê luôn!!]
[Mắt anh An đỉnh thật! Cái này mà cũng phát hiện ra!]
[Nhưng mà mọi ngườiiiii… sao tôi thấy vẻ mặt của streamer không giống đang ngắm cảnh cho lắm nhỉ?]
An Tự đã xác nhận được điều mình nghi ngờ, sắc mặt anh trở nên khó coi hơn hẳn:
“Những dòng cát xoáy nhỏ như thế này không phải tự nhiên xuất hiện. Chúng thường là dấu hiệu báo trước của một cơn bão cát.”
Anh ngừng lại một chút, rồi bổ sung thêm:
“Và đó là loại mà tôi cực kỳ ghét.”
“Tôi phải đi ngay. Tôi không muốn đối mặt với bão cát ở một nơi trống trải thế này.”
Giọng anh dồn dập, quét mắt đánh giá sườn dốc, rồi lập tức tung người nhảy xuống, tận dụng quán tính trượt xuống theo sườn cát, cơ thể hơi ngả ra sau để giữ thăng bằng. Anh lao nhanh một cách gọn gàng, lướt đi trên bề mặt cát bỏng rát.
Những hạt cát nhỏ bị cuốn tung lên không trung thành từng dải bụi mỏng, còn An Tự thì như một cái bóng quỷ mị không thuộc về nơi này, để lại một vệt dấu chân rõ ràng trên cồn cát.
Chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi, anh đã từ đỉnh cồn cát cao trăm mét lao xuống đáy thung lũng.
[Bão cát á? Cái này ở Đế Kinh nhà tôi cũng như cơm bữa, cười xỉu.]
[Không muốn thừa nhận, nhưng phải +1… hơn nữa, ở sa mạc thì chắc còn thường xuyên hơn nhỉ?]
[Đúng vậy, streamer sao mà phản ứng dữ thế? Lẽ nào chưa từng chuẩn bị tâm lý cho chuyện này sao?]
[À mà… tôi thấy với cái kiểu bình tĩnh đến vô cảm của anh An khi câu trăn biến dị ở đảo rắn, thì cơn bão cát này chắc không đơn giản đâu.]
[Xì, nói vậy cũng hợp lý ghê.]