Sinh Tồn Nơi Hoang Dã: Mở Đầu Là Phần Thưởng Công Viên Giải Trí

Chương 18: Sa mạc Heset (2)

Ngày thứ mười tám.

"Tôi sẽ ghi nhớ lời cảnh báo này. Cảm ơn."

An Tự nói với Hutusai, đồng thời khẽ nhướng mày:

"Nhưng mà, nền văn minh Savant là gì?"

"Cậu không phải đến đây vì cái đó à?"

Hutusai có vẻ hơi bất ngờ, nhưng nhiều hơn là sự nhẹ nhõm. Trên mặt anh ta lộ ra một nụ cười thoáng thả lỏng:

"Vậy thì tốt, tôi đã quá chán việc phải đưa mấy tên ngốc chạy theo truyền thuyết vớ vẩn này vào Heset để nộp mạng rồi."

Hutusai không nói nhiều về nền văn minh Savant, chỉ nhấn mạnh:

"Toàn là chuyện bịa đặt. Tôi đã sống hai mươi năm trong sa mạc Heset, chưa từng thấy dấu tích của bất kỳ di tích nào. Tất cả chỉ là mấy kẻ tham tiền tưởng tượng ra thôi."

Nói xong, anh ta lại nghiêm túc cảnh báo An Tự:

"Anh đừng có tìm kiếm nó, điều đó chỉ khiến anh rơi vào vực sâu. Anh sẽ lạc lối trong đó."

"Heset không giống các sa mạc khác. Nó biết thở. Nó sẽ ăn thịt người."

Hutusai nói với vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng.

An Tự gật đầu.

Chiếc flycam nhỏ ngoan ngoãn nằm yên trên ghế sau của xe địa hình, trung thực ghi lại cuộc đối thoại giữa An Tự và Hutusai, cũng ghi lại khoảnh khắc An Tự lấy điện thoại ra và tìm kiếm từ khóa "nền văn minh Savant" trên công cụ tìm kiếm.

Những thông tin hiện ra có rất nhiều ý kiến trái chiều, nhưng có một điểm không thay đổi: biểu tượng của nó liên quan đến "con mắt", như thể có người thực sự đã nhìn thấy vậy.

[Cười xỉu, anh Tự đúng là chuyên gia hai mặt.]

[Anh diễn hơi sâu rồi đó anh Tự.]

[Nền văn minh Savant! Hình như nó chỉ mới nổi lên mấy năm nay thôi đúng không? Nghe nói có người đã phát hiện ra một khu di tích khổng lồ đột ngột xuất hiện trên bản đồ vệ tinh của sa mạc Heset!]

[Di tích thì chắc chắn có kho báu rồi! Tìm được chút xíu thôi cũng phát tài!]

[Không phải chứ!!! Hướng dẫn viên nói là mới tháng này đã có một đoàn xe tiến vào, chắc chắn là vì chuyện này rồi!]

Hutusai lái xe địa hình phóng như bay qua những đυ.n cát, khu vực bên ngoài sa mạc Heset là khu cắm trại, nhưng điểm dừng của An Tự nằm sâu hơn vào trong.

Bánh xe lăn trên cát, cát bụi cuộn lên như những cơn sóng vàng, gió thổi cuốn theo tiếng rít sắc lạnh. Hutusai buộc phải hét lên để An Tự nghe thấy:

"Chuẩn bị xuống xe đi!"

"Tôi sẽ giảm tốc độ! Nhưng tôi không thể dừng lại! Cát ở đây quá mịn và mềm, dừng xe sẽ rất dễ bị lún! Anh phải nhảy khỏi xe! Hoặc là, tôi có thể quay đầu đưa anh về, không tính thêm phí!"

An Tự hơi bất ngờ, sau đó bật cười. Hutusai đúng là người rất kiên trì trong việc khuyên anh từ bỏ chuyến đi này.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những đυ.n cát khổng lồ đang vùn vụt trôi qua, vỗ tay lên cửa xe:

"Vậy thì nhảy! Tôi sẵn sàng rồi!"

Nói rồi, anh mở cửa xe địa hình đang chạy với tốc độ cao, bám lấy thành cửa, đặt một chân lên thanh ngang của cửa xe, linh hoạt xoay người ra ngoài.

Cơn gió mạnh quất vào áo khoác gió của anh, khiến nó bay phần phật.

Hutusai liếc nhìn An Tự, đúng lúc thấy anh hơi cúi người về phía trước, một tay bám vào tay nắm trên nóc xe, tay còn lại thả lỏng tự nhiên, như thể đang tìm kiếm thời điểm hoàn hảo để nhảy xuống.

Rõ ràng sắp làm một chuyện vô cùng nguy hiểm, thế nhưng, anh lại trông nhẹ nhàng và phong độ hơn bao giờ hết.

Hutusai bất ngờ mở to mắt, hoàn toàn không ngờ An Tự lại có thân thủ tốt như vậy.

Chiếc flycam bay ra ngoài xe, khán giả trong phòng livestream cũng đồng loạt nín thở.

[Thật sự nhảy ra khỏi xe luôn! Đột ngột quá vậy! Tôi thấy xe có chậm lại bao nhiêu đâu!]

[Tôi xỉu! An Tự a a a a, đẹp trai đến nỗi tim tôi muốn nhảy ra ngoài!!]

[“Gã béo săn biển” đã gửi cho streamer “kẹo mυ'ŧ” x1.]

[Đáng ghét! Lại bị tên này thu phục mất rồi.]

[Mỗi lần An Tự vào bản đồ mới đều gây bất ngờ! Lần trước thì nhảy thẳng xuống biển, lần này còn sốc hơn, nhảy xe!]

[Nghe hướng dẫn viên nói, có phải anh ta vẫn đang cố ngăn An Tự vào sa mạc không? Có phải cố tình làm khó anh ấy không?]

[An Tự: Không nghe không nghe! Tôi đi đây!]

Hutusai không nhịn được mà nhìn về phía An Tự thêm vài lần. Anh ta buộc phải thừa nhận rằng An Tự rất khác so với những dân du lịch bụi trước đây đã từng cố gắng tiến vào Heset.

Anh ta bặm môi, rồi hét lớn với An Tự:

"Tôi sẽ đợi anh ở cuối sa mạc! Đừng quên thời gian!"

An Tự nghe vậy, giơ tay ra hiệu về phía Hutusai , sau đó quay sang nhìn flycam:

"Từ khoảnh khắc này, tôi sẽ tiến sâu vào trung tâm sa mạc Heset. Tôi sẽ sinh tồn tại đây trong năm ngày, tìm kiếm dấu hiệu sự sống và thực vật biết hét. Chúc tôi may mắn."

Nói xong, anh ném ba lô ra ngoài trước, rồi chính mình cũng nhảy khỏi chiếc xe địa hình đang lao nhanh.

Lực quán tính mạnh mẽ khiến anh lăn vài vòng trên cồn cát mới miễn cưỡng dừng lại được.

Hutusai liếc mắt sang bên cạnh, chỉ kịp thấy bóng dáng An Tự thoáng qua. Trong xe, tựa như chưa từng có ai ngồi ở đó.

Anh ta hít một hơi thật sâu, lắc đầu, không hề giảm tốc độ mà quay xe rời đi.

Những gì anh ta có thể làm, chính là bốn ngày sau, đến điểm kết thúc theo kế hoạch, mang theo một xe đầy lương thực và chờ đợi người kia xuất hiện trở lại trong tầm mắt của mình.

[Trái tim tôi như nhảy khỏi l*иg ngực theo cú nhảy của streamer luôn rồi!]

[Hạ cánh trên cát mềm!]

[Mẹ ơi, đống cát vàng này chắc là "ăn" một bụng đầy luôn, nhìn qua màn hình thôi cũng không dám thở mạnh!]

[Thực vật biết hét? Trong sa mạc Heset có thứ này sao?]

[Khó mà nói trước, Heset rộng lớn như vậy, đến nay vẫn chưa được đo đạc hoàn chỉnh, ai biết bên trong có gì?]

[Nhưng mà biết hét á...]

Cuộc thảo luận trong livestream ngày càng sôi nổi, An Tự nhặt ba lô lên, phủi nhanh lớp cát bám trên người rồi bắt đầu di chuyển.

Anh lướt qua phần bình luận trong livestream, thấy có rất nhiều người tò mò về "thực vật biết hét" mà anh vừa nhắc đến.

Nhìn thấy vậy, An Tự lên tiếng giải thích:

"Chúng ta không nghe thấy thực vật hét, là bởi vì tần số âm thanh mà chúng phát ra quá cao, con người không thể nhận biết được. Nhưng máy móc thì có thể."

"Nghe có vẻ khó tin, nhưng thực vật có thể giao tiếp hoặc tự vệ bằng âm thanh. Điều này đã được các nhà sinh vật học chứng minh."

An Tự khẽ thở ra, ánh mắt trở nên trầm tư:

"Và điều chúng ta cần biết chính là, trong những âm thanh mà con người không nghe thấy đó, có thể chứa đựng những thông tin mang lại lợi ích khổng lồ mà ta không thể ngờ tới."

Anh từng tiếp xúc với một nhà nghiên cứu sinh vật cổ đại ở khu đặc biệt Quan Sơn, nơi anh làm việc, cứ định kỳ, họ sẽ được gửi đi học về những lý thuyết nghiên cứu mới nhất. Họ chính là một trong những chiến binh luôn duy trì lợi thế tiên phong cho quốc gia này.

Và nhà sinh vật học cổ đại kia - một người vô cùng trẻ tuổi, đã để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc trong lòng anh.

Người đó từng nói, tiếng hét của thực vật chính là cách chúng truyền đạt nỗi đau với thế giới.

Chúng phát ra tín hiệu nguy hiểm để cảnh báo các cây xung quanh, giúp những “đồng loại” của mình nâng cao khả năng phòng vệ, hoặc thu hút động vật đến tiêu diệt những loài côn trùng gây hại.

Dưới lý thuyết của người đó, thực vật biết hét có trí tuệ.

Mầm bệnh, sự tấn công từ bên ngoài, bức xạ tia cực tím, nhiệt độ khắc nghiệt hay bất kỳ điều kiện bất lợi nào đều có thể khiến thực vật cảm thấy bị đe dọa và phát ra tiếng hét.

Trong khi đó, các sinh vật khác đang lắng nghe, chúng phản ứng lại, tạo thành một chuỗi phản ứng sinh thái hoàn chỉnh.

“Nếu chúng ta có thể hiểu được tín hiệu của chúng, con người sẽ có thể dự đoán thiên tai và hiểm họa sớm hơn, điều này sẽ trở thành lớp phòng vệ đầu tiên của thế giới loài người.”

An Tự vẫn luôn ghi nhớ câu nói ấy, bởi vì sau đó, chính nhờ lý thuyết này mà họ đã giành được mười giây cảnh báo quý giá tại Quan Sơn.

An Tự không biết giọng nói trong đầu anh, cho dù là hệ thống hay trí tuệ nhân tạo, nhiệm vụ mà thứ đó giao có liên quan đến chuyện này hay không.

Nhưng trực giác anh đang gào thét rằng nhất định có mối liên kết nào đó.

Tuy nhiên, lúc này anh phải đối mặt với một vấn đề cấp bách hơn, rõ ràng hơn, nên không có thời gian nghĩ đến những thứ khác.

Anh phải tiến vào vùng sa mạc mênh mông vô tận này, sinh tồn, sống sót, và tìm kiếm một mục tiêu không hề có bất cứ manh mối nào.