Sinh Tồn Nơi Hoang Dã: Mở Đầu Là Phần Thưởng Công Viên Giải Trí

Chương 20: Sa mạc Heset (4)

Ngày thứ hai mươi.

Tốc độ của An Tự lúc này đã nhanh gấp đôi so với trước.

Anh hy vọng mình đã sai, chỉ là do thần hồn nát thần tính. Nhưng nếu phán đoán của anh đúng, thì anh nhất định phải đến được khu vực xung quanh dãy đá kia trước khi cơn bão cát hình thành.

Anh không thể đánh cược vào may rủi dù chỉ một chút.

Trên đỉnh cồn cát, khán giả trong livestream vẫn có thể nhìn thấy toàn cảnh và một số quang cảnh khác ngoài cồn cát. Nhưng khi xuống đến vùng trũng bằng phẳng dưới đáy, tầm nhìn trước mắt chỉ còn lại một vùng cát vàng trải dài vô tận, như thể không có điểm dừng.

Máy bay không người lái nâng cao độ, để lộ cảnh tượng một mình An Tự bước đi giữa sa mạc rộng lớn. Phía sau anh chỉ còn lại một hàng dấu chân đơn độc, còn bản thân anh trông vô cùng nhỏ bé trong khung hình.

[Cứu với, tôi mới phát hiện mình bị chứng sợ hoang mạc.]

[Nói đúng hơn thì đây là một dạng của hội chứng sợ vật khổng lồ, chỉ là lần này "vật khổng lồ" chính là vùng đất hoang vu mênh mông này… Con người thực sự quá nhỏ bé…]

[Không dám tưởng tượng nếu tôi mà bị kẹt một mình ở đây, chắc chưa đầy nửa tiếng là tôi phát điên mất.]

[Có phải do tôi tưởng tượng không? So với lúc trước, rõ ràng tốc độ và khí thế của streamer thay đổi hẳn rồi.]

[Chỉ là chuyển sang trạng thái chiến đấu thôi.]

[Người ở trên mà xem được pha thoát khỏi miệng rắn của anh An trước đây thì sẽ thấy mấy chuyện này chả là gì cả.]

[Ai chưa biết thì lên Bilibili tìm ngay bộ sưu tập "Anh An trên đảo rắn"! Có người cắt video sẵn rồi! Nhảy thẳng đến 09 phút 09 giây luôn nhé!]

[…]

An Tự đã đến được khu vực dãy đá. Anh thậm chí không có thời gian để quan sát tảng đá khổng lồ cao đến bảy tám chục mét này, bởi vì ngay lúc đó, bên tai anh đột nhiên vang lên tiếng gió.

Anh lập tức quay người nhìn lại. Chỉ thấy phía sau lưng mình, vào thời điểm này lẽ ra đang là giữa trưa, vậy mà tầng mây lại đột nhiên dày đặc hơn rất nhiều, che khuất mặt trời. Ánh sáng dần bị chặn lại, bầu trời trước mắt có thể thấy rõ đang tối sầm xuống.

Sắc mặt An Tự khẽ thay đổi.

“Gió nổi rồi.”

Anh trầm giọng nói, nhanh chóng quét mắt nhìn quanh, liền phát hiện không xa có một cây dương đã chết đổ. Anh lập tức chạy tới.

“Bất kể có phải như tôi dự đoán hay không, bất kể cơn bão cát có thực sự ập đến hay không, tôi vẫn phải chuẩn bị sẵn sàng.” An Tự nói.

Anh rút con dao nhỏ ra, cắt đứt một nhánh cây khô, có đường kính khoảng bằng nắm tay, dài tầm một mét.

Anh gọt nhẵn nhánh cây, cố gắng làm cho bề mặt của nó càng mịn càng tốt, rồi quay trở lại phía dãy đá.

“Nhưng nói thực lòng, dù có chuẩn bị thế nào đi nữa, nếu cơn bão cát thực sự ập đến… bạn sẽ nhận ra rằng mọi sự chuẩn bị đều chẳng đáng là bao trước nó.”

An Tự giơ cao nhánh cây lên quá đầu, rồi mạnh mẽ cắm sâu xuống lớp cát.

Anh cố định nhánh cây chắc chắn xuống đất, đảm bảo nó sẽ không dễ dàng bị gió cuốn đi.

Sau đó, anh kéo khóa áo khoác gió xuống, vén áo dài tay nhanh khô lên, để lộ một chiếc áo ba lỗ đen bên trong.

Anh cắn vào vạt áo dài tay, rút dao nhỏ ra, bật lưỡi dao, rồi xoay nhẹ nó trên đầu ngón tay, sau đó nhanh chóng chĩa mũi dao xuống, cắt toạc phần dưới áo ba lỗ, xé ra một dải vải dài.

Đây chính là lợi ích của việc mang thêm một chiếc áo ba lỗ.

Anh dùng mảnh vải này làm mặt nạ che bụi, quấn ra sau tai rồi buộc chặt, che đi gần hết khuôn mặt trong lớp vải đen.

[Anh An, anh thực sự không thể mặc nguyên vẹn một bộ quần áo đúng không?]

[Cười xỉu, đúng là người đàn ông "hủy diệt quần áo".]

[A a a a a không phải tôi nói chứ… có ai để ý động tác cắn vạt áo của streamer không??? Vừa thành thục vừa… gợi cảm.]

[Cảm ơn bạn! Tôi cũng đang muốn nói điều đó! Tôi không phải người duy nhất!!!]

[Đây là đang chuẩn bị cho bão cát sao? Nhưng tôi vừa xem dự báo thời tiết, khu vực Heset hiện tại không có cảnh báo bão cát mà?]

“Bão cát xuất hiện và tan biến nhanh hơn rất nhiều so với những gì bạn nghĩ. Những cơn bão cát mà trạm khí tượng có thể dự đoán được chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong sa mạc.”

An Tự nói, động tác trên tay không dừng lại. Lớp mây trên đầu anh càng lúc càng dày thêm.

“Nếu đợi đến khi có cảnh báo bão cát rồi mới chuẩn bị thì đã quá muộn.”

An Tự chỉ tay lên những đám mây trên cao.

“Những đám mây này còn có thể đẩy nhanh sự hình thành và thậm chí là tăng cường sức mạnh của bão cát.”

Như thể để chứng minh lời anh vừa nói, chỉ sau một lát, bầu trời bắt đầu chuyển màu, tốc độ gió ở Heset tăng lên rõ rệt, cát bụi bị cuốn tung lên không trung, quất thẳng vào người.

Chỉ trong nháy mắt, bầu trời đã tối sầm xuống, ánh vàng mờ mịt như lúc hoàng hôn, như thể cả bầu trời đang đổ ập xuống.

[Ủa ủa ủa mới có mấy phút mà!? Sao lại thành ra thế này rồi??]

[Trạm khí tượng đã phát cảnh báo! Báo động vàng bão cát!]

[Streamer nói trúng thật sao!]

[Vừa mới cập nhật! Nâng lên mức cam rồi!]

[Đỏ rồi! Báo động đỏ luôn rồi! Tôi thề, chỉ trong một phút mà cảnh báo nhảy ba cấp liên tục!? Chuyện gì đang xảy ra vậy!?]

[Ơ? Khoan đã, sao livestream… đột nhiên tối hẳn rồi?]

Sắc mặt An Tự trở nên khó coi khi nhìn chằm chằm vào bức tường cát đen kịt đang cuồn cuộn lao đến từ phía xa, trông như một hố đen có thể nuốt chửng tất cả, hung hãn cuốn theo từng đợt sóng cát, nhanh chóng ập tới.

Trước thiên nhiên, sức người chẳng đáng là bao.

Bão cát đen đã đến.

An Tự lập tức chui vào phía trong mỏm đá, bò rạp xuống đất, siết chặt cây gậy mà anh đã cắm sâu xuống cát từ trước, như một cột chống vững chắc.

"Trước một trận bão cát, luôn luôn nhớ một điều: con người tuyệt đối không thể chạy nhanh hơn bão cát! Dù bạn có một chiếc xe việt dã hiệu suất cao đến đâu, đó cũng chỉ là chuyện viển vông!"

An Tự chăm chú nhìn cơn bão cát hung hãn lao đến.

"Đây là một trong những thảm họa đáng sợ nhất và khó lường nhất trên thế giới! Những bức tường cát do nó cuộn lên cao đến hàng nghìn mét! Khi cơn bão càn quét với tốc độ 200km/h, hàng trăm kilomet vuông sa mạc xung quanh sẽ bị nuốt chửng!"

Anh lớn tiếng nói:

"Khi bão cát ập đến, cát bụi sẽ tập trung sát mặt đất, những hạt cát lớn sẽ như vô số viên sỏi quất vào người, rất đau, nhưng chúng không thể gϊếŧ chết bạn! Ngược lại, nếu bạn đứng dậy, những hạt bụi mịn hơn sẽ bị gió cuốn lên cao, và chính chúng mới có thể khiến bạn ngạt thở!"

"Vì vậy, hãy làm như tôi."

An Tự cúi thấp người nằm rạp xuống đất, cố gắng che chắn đầu, một tay siết chặt lấy cây gậy cắm xuống đất.

[Nằm rạp xuống thì tôi hiểu rồi, cũng giống như khi gặp hỏa hoạn, nhưng cái gậy này dùng để làm gì?]

[Để tránh bị gió cuốn đi?]

[Vậy thì phải là lốc xoáy mới đúng.]

[Tôi có một giả thuyết… Chẳng lẽ là để tránh bị chôn sống?]

[???]

An Tự không còn chú ý đến bình luận trong livestream nữa, gió cát rít gào bên tai anh.

Mơ hồ đâu đó, những âm thanh rít gào vang vọng, khi gần khi xa, theo cơn bão mà lúc rõ lúc mờ.

Anh nhắm chặt mắt, biết rằng những âm thanh đó không thực sự tồn tại, mà chỉ là nỗi sợ hãi từ sâu trong tiềm thức của anh đang trỗi dậy, bất chấp anh đã cố gắng kìm nén nó xuống.

Anh đã từng không phòng bị mà trực tiếp đối mặt với một cơn bão cát đen như thế này.

Thiết bị của họ bị những hạt cát mài mòn đến hư hỏng.

Họ buộc phải bỏ lại các thiết bị công nghệ cao, nằm rạp xuống đất, cố gắng đợi cơn bão đi qua.

Thế nhưng, gần mặt đất, một hàng dài những con côn trùng đã hủy diệt họ. Những con côn trùng chỉ bằng ngón tay cái, nhưng hàm răng của chúng lại giống như những lưỡi cưa tròn, điên cuồng cắn xé thiết bị bảo hộ của họ, và cả da thịt của họ, như thể bị cuốn vào một chiếc máy xay thịt mini.

Những con côn trùng này chỉ khiến họ đau đớn tột cùng, nhưng những vết thương do chúng gây ra lại là án tử trong sa mạc.

Họ mất thiết bị, không thể liên lạc với đội ngũ bên ngoài, chỉ có thể tự dựa vào bản thân để thoát khỏi sa mạc. Một khóa huấn luyện sinh tồn thông thường trong sa mạc đã biến thành một thảm họa vì cơn bão cát đột ngột này… Dù cuối cùng họ đã ra được khỏi sa mạc, nhưng một nửa số đồng đội của anh đã phải giải ngũ trước thời hạn.

An Tự siết chặt cây gậy trong tay, siết chặt đến mức lòng bàn tay gần như bị mài rách.

Anh tự nhắc nhở bản thân, ác mộng đó đã kết thúc rồi. Anh đã đích thân kết thúc nó.

Gió cát càng lúc càng mạnh, An Tự có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể anh đang bị cát bụi phủ lấp dần, những tiếng động lạ lẫm vang vọng bên tai.

Chỉ sau vài giây, anh bỗng trợn to mắt, chợt nhận ra rằng đó không phải ảo giác của mình, những âm thanh kia, khi gần khi xa, thực sự tồn tại.

Anh cố gắng nhìn về phía trước, ngay sau đó, đồng tử anh co rút mạnh. Trên không trung, bức tường cát dày đặc như thể sắp đổ ập xuống anh, áp lực nặng nề khiến người ta nghẹt thở.

Thế nhưng rất nhanh, anh nhận thấy phía sau bức tường cát đen kịt đó, dường như có thứ gì đó thấp thoáng.

An Tự vô thức ngẩng nhẹ người, mắt mở to.

Ban đầu, anh cứ nghĩ đó chỉ là một cồn cát cao.

Nhưng khi cơn gió mạnh thổi bớt đi một phần bức tường cát, một bóng hình khổng lồ như hòa lẫn vào cồn cát, dần dần hiện ra trong tầm mắt của An Tự.

Nó cao như một tòa nhà sáu tầng, thân hình uốn lượn như một con giun khổng lồ, toàn thân mang màu đỏ sẫm. Đôi mắt của nó đã thoái hóa gần như không thể nhìn thấy, cơ thể khổng lồ ẩn trong lòng cát, mỗi lần chuyển động nhẹ cũng đủ để tạo thành từng đợt sóng cát cuộn trào như luống cày.

An Tự gần như quên cả thở. Nó quá to lớn, đến mức khiến người ta khó có thể tin rằng, bên dưới lòng sa mạc này lại có một sinh vật như vậy đang ẩn nấp.

Nó dường như xuất hiện cùng với cơn bão cát đen.

Nó há to khoang miệng, lộ ra lớp răng sắc nhọn dạng cưa dày đặc. Cái đầu ngẩng cao như thể đang cố bắt lấy tín hiệu sinh vật trong không trung.

Toàn thân An Tự lạnh toát, từng sợi lông tơ dựng đứng.

Thứ này… nó giống hệt phiên bản khổng lồ của những con côn trùng mà anh đã thiêu rụi trong tổ trước đây.

Anh không có thời gian suy nghĩ thêm, chỉ thấy sinh vật khổng lồ kia vặn vẹo thân thể, nhanh chóng lao thẳng về phía anh.

An Tự khẽ chửi thầm. Một con trùng khổng lồ như vậy chắc chắn không thể nào chú ý đến anh, anh không phải mục tiêu của nó. Nhiều khả năng nhất là anh chỉ tình cờ đứng ngay trên đường di chuyển của nó.

Chỉ trong vài nhịp thở, nó đã lao xuyên qua bức tường cát đen kịt, hoàn toàn lọt vào tầm nhìn của An Tự.

Từ chiếc miệng khổng lồ của sa trùng nhỏ xuống chất dịch nhầy nhớp nháp, một mùi tanh tưởi nồng nặc ập vào mũi. Hàng răng cưa sắc bén dày đặc đang phóng đại nhanh chóng trước đôi mắt anh!

Nhưng ngay giây tiếp theo, con quái vật khổng lồ này như bị ai đó nhấn nút "tạm dừng", thân thể to lớn của nó điên cuồng quằn quại phía sau, nhưng lại không thể tiến thêm dù chỉ một tấc.

An Tự cứng đờ người, trừng mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.

Từ lúc nào mà xung quanh lại xuất hiện một màn sương mù dày đặc?

Sương mù hòa lẫn vào cơn bão cát, dường như có thực thể, chầm chậm cuộn trào, ngưng kết thành một chuỗi xiềng xích màu xám đen ngay trước mặt sinh vật khổng lồ.

An Tự bất giác siết chặt tay. Cảnh tượng trước mắt quá đỗi quỷ dị, thậm chí khiến anh không dám tin vào mắt mình - dù đã từng chứng kiến nhiều điều khó tin tại Quan Sơn, nhưng chuyện này vẫn hoàn toàn vượt xa khỏi tất cả những gì anh từng thấy.

"Muốn chết sao!"

Một giọng nói trầm thấp, tức giận gằn bên tai An Tự.

Cả da đầu anh tê rần, lập tức quay phắt lại.

Lần này, anh chắc chắn giọng nói kia không phải là ảo giác.

Màn sương dày đặc tụ lại xung quanh anh, trong tầm mắt, một bóng người cao lớn, mảnh khảnh dần dần trở nên rõ ràng hơn giữa lớp sương mù.

Làn sương dường như đang khắc họa hình dáng người đàn ông, hắn đứng sừng sững giữa màn sương, ngay bên cạnh An Tự.

Khuôn mặt hắn bị che khuất bởi sương mờ, nhưng An Tự lại có một cảm giác quen thuộc đến lạ thường - anh đã từng gặp hắn.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, sương mù khẽ cuộn lấy cát bụi, như một dải lụa mỏng manh, nhưng rồi bất ngờ lao thẳng vào miệng An Tự một cách mạnh mẽ và thô bạo.

An Tự chụp lấy cổ họng mình, không kìm được mà ngã nhào xuống đất, toàn thân co rúm lại. Hô hấp của anh như bị sương mù tước đoạt, cơn ngạt thở ập đến bất ngờ và dữ dội.

Anh cảm nhận được có một đôi tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt mình lên, ngón cái dịu dàng lau đi những giọt nước mắt bị ép trào ra nơi khóe mắt.

Khoảnh khắc ấy, một cảm giác bị nâng niu và trân trọng đến mức phi thực tế trỗi dậy trong lòng anh.

Nhưng toàn thân anh lại cứng đờ, gai lạnh khắp người.

Bởi vì anh hiểu rõ điều này chẳng hề liên quan đến bất kỳ sự yêu thương nào cả.

“Cơ thể này, ta đã dày công bảo vệ rất lâu rồi đấy…”

Giọng nói trầm thấp ấy vang lên như một khúc thánh ca, hơi thở phớt nhẹ bên tai An Tự, trong khi bóng người kia sải bước qua màn sương, dừng lại ngay trước mặt anh.

An Tự cảm giác như mình vừa thoáng nhìn thấy đôi mắt của kẻ đó qua lớp sương, chúng lạnh lẽo, âm u, trống rỗng đến đáng sợ.

Bàn tay giấu sau màn sương chầm chậm lướt qua cổ anh, đầu ngón tay mơn trớn trên phần tĩnh mạch mong manh đang run rẩy.

Giọng nói kia mang theo một tia mê luyến và khao khát:

“Chi bằng… bây giờ trao nó cho ta đi?”