Nhìn đám hoạt thi ngày càng đông, Trương Phú Quý nghiến răng lao trở lại, toàn bộ âm khí trong cơ thể được hắn gắng sức điều động.
Khi một hoạt thi khác sắp lao tới cắn Túc Duật, Trương Phú Quý liều mạng chắn trước mặt y, ngăn đòn tấn công.
Nhưng sức mạnh của hoạt thi vượt xa hắn. Trương Phú Quý chỉ chống đỡ được hai kẻ, âm khí trong cơ thể đã gần cạn kiệt. Dẫu vậy, hắn vẫn cố gắng quét ngã một tên khác, chuẩn bị cõng Túc Duật rời đi. Nhưng ngay khi định hành động, cổ tay đã bị một bàn tay lạnh lẽo nắm chặt.
"Đạo trưởng?!" Trương Phú Quý giật nảy mình.
Túc Duật nhìn chằm chằm vào cánh tay hắn, giọng nói trầm thấp:
"Đây là thứ gì?"
"A...?" Trương Phú Quý nhìn xuống tay mình, lúc này mới nhớ ra:
"Kim Cương Thiết Tí!"
Hắn giải thích, đây là một chiêu được lũ ác quỷ đồng hành dạy cho, dùng âm khí tụ lại trên cánh tay, có thể gia tăng lực lượng, một chọi ba cũng không thành vấn đề. Nghe nói, các đại năng giả trong giới tu đạo thường thích đặt thêm một cái tiền tố nghe thật oai trước các thuật pháp của mình, vì vậy mới gọi thứ này là Kim Cương Thiết Tí.
"Đạo trưởng, ngài cũng biết chiêu này sao?"
Túc Duật đáp ngắn gọn:
"Không biết."
Y nhìn luồng âm khí tụ lại trên tay Trương Phú Quý, dường như lặng đi một chút.
Bất giác, Túc Duật thử điều động âm khí trong đan điền, cố gắng dồn chúng lên cánh tay như cách Trương Phú Quý đã làm. Nhưng ngay khi bắt đầu thử nghiệm, đám hoạt thi còn lại đã ồ ạt lao tới.
Trương Phú Quý quay đầu nhìn, chỉ thấy cả một biển đầu lâu đen kịt đang ùn ùn tiến đến.
"Đạo trưởng, không phải lúc để nghiên cứu thuật pháp đâu! Dù có là Kim Cương Thiết Tí, cũng không chống lại được nhiều thế này!"
Hoạt thi không có cảm giác đau đớn, cũng không sợ chết. Chúng chỉ làm theo ý chí của tên tà tu đã tạo ra chúng, biến tất cả người sống lạc vào nơi này thành đồng loại của chúng.
Trương Phú Quý định cõng Túc Duật chạy thoát, nhưng từ trong đám hoạt thi, hai bóng người bất ngờ lao ra.
Nhìn kỹ lại, bọn chúng vẫn còn mặc quần áo nguyên vẹn, hiển nhiên là những người vừa chết không lâu.
Cánh tay tụ âm khí của Trương Phú Quý nóng rực lên, cảm giác đau đớn khiến hắn không khỏi hít một hơi lạnh...
“Xong đời rồi! Đám hoạt thi này trước kia là tu sĩ!!!”
Trương Phú Quý hoảng loạn.
Với chút tu vi ít ỏi của hắn, đối phó vài tên hoạt thi thường thì còn được, nhưng nếu là tu sĩ hóa thi thì chẳng khác nào trứng chọi đá! Hắn chưa từng nghe nói Hoạt Nhân Mộ lại có nhiều hoạt thi tu sĩ như vậy!
Đột nhiên, bốn phương tám hướng, đám hoạt thi đồng loạt lao tới, như muốn vùi lấp bọn họ.
Khi bộ móng sắc nhọn của một hoạt thi gần chạm tới mặt hắn, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Trương Phú Quý như tua lại toàn bộ cuộc đời làm người và làm quỷ của mình suốt mấy chục năm.
Ngay giây tiếp theo, có một bàn tay kéo mạnh hắn về phía sau, bộ móng sắc lướt qua sát mặt hắn, để lại một vệt rạch sâu trên không khí.
“Đạo trưởng!” Trương Phú Quý kinh hô.
Túc Duật vừa kéo hắn ra, chưa kịp đứng vững thì sau lưng đã va mạnh vào một thân cây khô. Đường lui lập tức bị chặn.
Gió thốc bên tai, những đốm đen trong tầm mắt ùn ùn kéo tới từ bốn phía.
Túc Duật cắn răng, cơn đau từ chân gãy khiến y gần như không thể nhúc nhích. Nhưng cơn gió đang rít lên ngày càng gần, kèm theo tiếng bước chân của vật sống, tựa hồ đã sát bên y.
Trương Phú Quý ngã ngồi xuống đất, hoảng hồn ngẩng đầu, tim lập tức lạnh toát.
Ngay trên thân cây khô sau lưng bọn họ, một con hoạt thi đang bò xuống!
Thân thể nó mục rữa đến không còn hình dạng, nửa bên mặt chỉ còn lại khung xương trắng xám, nhưng hàm răng trong miệng lại sắc nhọn vô cùng. Nó bám chặt vào thân cây, tựa như một con bò cạp khổng lồ, đôi mắt rỗng không khóa chặt con mồi ngay trước mặt.
Nó gập người, lao xuống như một mũi tên!
“Đạo trưởng!! Ở trên!!!”
Không kịp nữa rồi!!!
Túc Duật nghe thấy tiếng gió sắc bén trên cao, nhưng dường như cơ thể y phản ứng còn nhanh hơn ý thức một bước.
Trong khoảnh khắc dòng máu trong kinh mạch như ngừng chảy, âm khí trong đan điền điên cuồng tuôn trào.
Y vô thức giơ tay lên—
Khoảnh khắc chạm trán, áp lực từ trên giáng xuống như một quả núi, khiến toàn thân y trĩu nặng.
Hàm răng sắc bén của hoạt thi cắm mạnh vào cánh tay y!
Một cảm giác tê dại và đau nhức lan ra từ chỗ bị cắn.
Nhưng lạ thay—nó không thể cắn xuyên qua da thịt!
Túc Duật sững lại.
Trên khuỷu tay y, âm khí đã ngưng tụ thành một tầng chắn dày đặc, khiến răng nanh của hoạt thi không thể xuyên thủng.
Trương Phú Quý run rẩy, khẽ nhấc mí mắt liếc nhìn qua kẽ tay—chặn lại rồi...?
Hoạt thi rít lên, ngoác miệng cắn tiếp.
Nhưng lần này, nó chỉ nghe thấy tiếng “rắc” khô khốc.
Trương Phú Quý trợn tròn mắt, cúi xuống nhìn—trước chân hắn có thứ gì đó vừa rơi ra.
Là một mảnh nhỏ màu xám đen, trông như một mảnh đá vụn...
Không đúng! Đó là răng nanh của hoạt thi!!
Răng gãy rồi?!
Túc Duật nghiêng người, nắm lấy cánh tay hoạt thi, vung mạnh một cú, quẳng nó ra xa.
Cùng lúc đó, một đòn móng vuốt khác lao tới từ bên hông—y nghiêng người tránh thoát, phản thủ đánh bật đối phương ra xa.
Trương Phú Quý không còn tâm trí để ý xem đã có bao nhiêu chiếc răng bị bẻ gãy. Trong cơn hoảng loạn, hắn chỉ nghe thấy một tiếng gió sắc bén vụt qua tai, ngay sau đó, một hoạt thi đã bị Túc Duật vung đi xa mười mấy bước.
Hắn kinh ngạc nhìn sang—
Túc Duật lúc này đang đứng đó, trên cánh tay y treo lủng lẳng hai con hoạt thi, nước dãi nhễu xuống dọc theo răng nanh, rơi trúng mặt Trương Phú Quý.
Túc Duật không nói gì.
Một con hoạt thi thì còn chịu được, nhưng hai con thì nặng quá, khiến tay y gần như không nhấc lên nổi.
Y bèn dùng khuỷu tay xoay người, một chiêu quét ngang, quăng cả đám đốm đen xung quanh ra xa.