“Đạo trưởng! Là tu sĩ!!!”
Tiếng Trương Phú Quý kéo y khỏi dòng suy nghĩ.
Túc Duật cau mày, nhìn vào những đốm đen trong tầm mắt.
Giữa những đốm đen đặc quánh, có vài điểm sáng hơi khác thường—trên nền tối ấy, chúng lấp lóe những tia đỏ nhạt.
Y nheo mắt muốn nhìn rõ hơn, nhưng đúng lúc đó, một luồng khí nóng bất ngờ ập tới!
Không đúng!
Y vội vàng giơ tay đỡ—
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một đòn vuốt mang theo lửa bùng nổ đánh thẳng vào người y, ép y bật ngược ra sau, đập mạnh vào thân cây.
Lửa!?
Bàn tay của hoạt thi kia mang theo nhiệt khí bỏng rát—nó từng là một tu sĩ hệ hỏa!
Nay dù đã hóa thành hoạt thi, nhưng bàn tay vẫn mang theo dấu tích của pháp thuật cũ.
Cú đánh ấy như thiêu đốt cả cánh tay y.
Trương Phú Quý há hốc mồm nhìn cảnh tượng này, kinh hoảng nghĩ:
So với chiêu "Kim Cương Thiết Tí" của mình, cái này mới thực sự là Kim Cương Thiết Tí!
“Đạo trưởng, chúng ta phải chạy ngay!!”
Túc Duật cũng cảm thấy sức lực giảm dần, cánh tay đau nhức, vết thương trên người càng khiến hơi thở y dần dồn dập.
Y lặng lẽ nhìn xung quanh, đám đốm đen vẫn không ngừng kéo tới, trong đó có nhiều điểm sáng lạ lùng như ban nãy.
Đốm đen thuần túy là người bình thường, còn những đốm đen có ánh đỏ là... tu sĩ?
Nhìn đám hoạt thi tu sĩ đang ùn ùn kéo đến, thần thức y bắt đầu cảm thấy nặng nề.
Cơn mỏi mệt này...
Là vì y không quen dùng đôi mắt này quá lâu?
Hoặc là... Y chưa bao giờ thực sự dùng chúng trước đây.
Chân bị thương giẫm mạnh xuống lớp đất mục, một cơn đau nhói thấu tận xương.
Đầu óc y đột nhiên bừng tỉnh—
Ngay giây sau, y nhận ra tầm nhìn của mình bắt đầu trở nên mờ nhạt, cơ thể cũng dần rơi vào trạng thái kiệt sức...
Túc Duật cảm nhận rõ ràng—y sắp kiệt sức rồi.
Nếu cứ tiếp tục thế này, y chắc chắn sẽ bị lũ hoạt thi này xé xác mà chết.
"Ngươi nói bọn chúng đều bị ảnh hưởng bởi mộ chủ?" Y hỏi.
Trương Phú Quý gật đầu: "Đúng vậy."
Hắn cũng không rõ vị tà tu đó khi còn sống là đại năng nào, chỉ biết là ngay cả khi đã chết cũng chẳng chịu yên phận, tự phong bế cả một khu vực trong Nam Ổ sơn.
Bị lạc vào Hoạt Nhân Mộ, không có cách nào khác ngoài việc tìm đường rời khỏi khu vực này. Những hoạt thi bị ảnh hưởng bởi mộ chủ sẽ không rời khỏi đây, chỉ cần thoát ra khỏi khu vực này, bọn họ sẽ an toàn.
Nhưng càng lúc càng có nhiều hoạt thi tụ tập xung quanh bọn họ.
Túc Duật ngước mắt nhìn, thấy phần lớn những đốm đen trong tầm mắt đều hướng về phía bọn họ, nhưng càng vào sâu bên trong, số lượng hoạt thi dường như lại ít hơn...
Cứ như thể bọn chúng chỉ hoạt động ở khu vực rìa ngoài, không tiến sâu hơn vào trong.
Trương Phú Quý còn chưa nói hết, đã thấy đạo trưởng tiến thẳng vào sâu trong rừng.
Hắn sững người tại chỗ.
Người khác thì cố tìm đường chạy trốn, sao đạo trưởng lại chủ động xông vào chỗ chết thế này?!
Túc Duật không phân biệt được phương hướng, chỉ có thể dựa vào bản năng để né tránh những đốm đen trong tầm mắt.
Càng đi sâu vào, mặt đất dưới chân dần trở nên ẩm ướt, lún nhão.
"Khoan đã, đạo trưởng! Phía trước—!" Trương Phú Quý hét lên.
Nhưng vừa dứt lời, Túc Duật đã đâm sầm vào một thân cây khô.
Trương Phú Quý ôm đầu không dám nhìn.
Đám hoạt thi xung quanh cũng có vẻ bất ngờ khi thấy y va vào cây như thế, nhưng chúng rất nhanh đã lao lên.
Ngay lúc đó, thiếu niên đạo sĩ quét mạnh tay, đánh bay những cành cây khô phía trước, tiện thể hất văng mấy con hoạt thi vừa lao đến.
Trương Phú Quý: "......"
Người mù đều đi đường kiểu này sao?!
Đám hoạt thi tiếp tục lao lên, Trương Phú Quý cũng vội vàng đuổi theo.
Lần này, hắn chủ động nhắc: "Đạo trưởng! Bên phải!"
Từ xa, thiếu niên đạo sĩ nghe thấy giọng nói của hắn, kịp thời nghiêng người né tránh, nhờ vậy không đâm đầu vào cây nữa. Dường như y đã nắm được cách di chuyển, vịn vào những thân cây khô để giảm bớt đau đớn từ chân bị thương.
Nhưng càng tiến vào sâu, số lượng hoạt thi tuy giảm, nhưng lại xuất hiện nhiều hơn những hoạt thi từng là tu sĩ.
Túc Duật chớp mắt liên tục, cảm giác cay xè khó chịu trong mắt càng lúc càng rõ rệt.
Dùng khe hở giữa những lần tấn công, y đưa mắt nhìn về phía trước.
Ngay lúc đó, y chợt nhận ra—
Ở chính giữa khu vực mà những đốm đen tụ tập, có một khoảng trống.
Một khoảng trống rất kỳ lạ.
Trong tầm mắt của y, những đốm đen đều tránh xa nơi đó, như thể cố tình đi vòng quanh, cũng như đang bao vây một thứ gì đó.
Lũ hoạt thi dường như cũng đã nhận ra con mồi này không dễ đối phó, càng lúc càng tụ tập đông hơn, nhanh chóng vây kín Túc Duật.
Chẳng bao lâu sau, máu trên người y lại bắt đầu chảy ra.
Những vết thương cũ chưa lành, chân bị thương cũng khiến y khó cử động hơn.
Không còn cách nào khác, Trương Phú Quý nghiến răng cõng lấy Túc Duật, nhưng vừa cõng lên, một con hoạt thi đã lao tới.
Túc Duật giơ tay trái lên che chắn.
"Rắc!"
Lớp âm khí dày đặc bao phủ cánh tay y ngay lập tức bùng nổ, đẩy bật hoạt thi ra xa mấy chục bước.
Trương Phú Quý há hốc mồm: "Kim Cương Thần Tí..."
"Chạy về phía Đông." Túc Duật lạnh giọng ra lệnh.
Âm khí trong cơ thể y sau khi được kích hoạt thì bắt đầu lưu chuyển mạnh mẽ, tràn khắp kinh mạch.
Đồ án trong đan điền cũng theo đó mà xoay chuyển nhanh hơn.
Càng nhiều âm khí tụ lại trên cánh tay y, áp lực trong kinh mạch càng gia tăng.
Trương Phú Quý không có thời gian để suy nghĩ, chỉ cắm đầu cắm cổ chạy. Nhưng hắn vừa chạy vừa cảm nhận được toàn thân bị đốt cháy lỗ chỗ.
Lũ hoạt thi tu sĩ đuổi theo, hỏa khí trên tay bọn chúng thiêu đốt hồn thể của hắn, khiến hắn đau đến nghiến răng.
Mấy chục năm tu luyện của hắn, cứ thế mà bị thiêu ra mấy cái lỗ!
Trong khi đó, cánh tay của Túc Duật đã gần như tê liệt.