Những Năm Ta Làm Lão Đại Vạn Ác Uyên

Chương 13

Túc Duật khẽ nhắm mắt, giọng nói lộ ra chút mệt mỏi:

"Một con quỷ nhỏ như ngươi còn nghe được mấy chuyện này, bọn họ lại không biết sao?"

"A? Bọn họ nào?"

Trương Phú Quý chợt hiểu ra, sắc mặt thay đổi:

"Ý ngài là... bọn họ đến đây vì..."

Những tu sĩ bên ngoài tám phần là vì thứ gì đó trong ngọn núi này mà đến.

Túc Duật chỉ lơ đãng nói một câu, sau đó không nhắc tới nữa. Nhận thức trong thức hải của y càng lúc càng rõ ràng hơn.

Cảm giác này không phải lần đầu xuất hiện.

Lúc rơi xuống vách núi cũng vậy.

Vừa nghĩ đến vách núi, từng đoạn ký ức rời rạc trong thức hải bỗng chốc ùa về—cơn cuồng phong quét qua, ánh sáng hỗn loạn rực rỡ trong tầm mắt.

Y là ai nhỉ?

Tên của y là... Túc Duật.

Y đến đây bằng cách nào...?

Rơi xuống từ vách núi.

Trương Phú Quý liếc sang, phát hiện biểu cảm khác thường của Túc Duật, lo lắng hỏi:

"Đạo trưởng, ngài làm sao vậy?"

Túc Duật đưa tay day trán, những ký ức đứt đoạn dường như đang đảo ngược, ghép nối lại với nhau.

Ngay lúc đó, một thủ ấn kỳ lạ từ trong đồ án xuất hiện trong thức hải y.

Chỉ trong chớp mắt, Túc Duật lập tức nhận ra—đây chính là thủ ấn mà y vô thức thi triển khi rơi xuống vách núi gϊếŧ ác quỷ!

Tu sĩ có phù lục, có trận pháp, có thuật pháp, nhưng khi y cố gắng suy nghĩ về những thứ này, y lại không hề có bất cứ nhận thức rõ ràng nào về chúng, cứ như thể y chưa từng học qua.

Nhưng thứ xuất hiện trong thức hải lúc này—một thủ ấn phức tạp, từng nét vẽ đều rối rắm khó hiểu—y lại có thể lập tức nhận ra đó là thủ ấn, không phải trận pháp, cũng không phải phù lục.

Thậm chí, chỉ cần nhìn thoáng qua, ngón tay y đã theo bản năng bắt đầu phác họa theo, tựa như đã biết rõ nó phải đi theo hướng nào.

Cảm giác này quái dị đến mức hoang đường.

Túc Duật nâng tay lên.

Âm khí đọng lại trong đan điền như bị ý niệm của y tác động, từ từ vận chuyển theo quỹ đạo của đồ án, xuôi theo kinh mạch chảy ra bên ngoài.

Nhưng chỉ vừa tản ra được một chút, những luồng âm khí này liền mất đi phương hướng, chưa kịp ngưng kết, lập tức vỡ tan, rút trở lại đan điền.

Túc Duật dừng lại.

Y biết cách vẽ thủ ấn.

Nhưng lại không biết cách thúc đẩy nó.

Đúng lúc này, bàn tay đang vịn vào thân cây khô của y chợt trượt xuống. Khi chân phải chạm đất, y nghe thấy tiếng "rắc" giòn tan.

Một mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mũi, khiến y bất giác rùng mình.

Y ngước mắt nhìn sang bên cạnh.

Trong tầm nhìn mờ tối đầy sương trắng, xuất hiện một loạt những đốm đen mờ ảo.

"Cái gì vậy?"

Túc Duật hỏi.

Nghe vậy, Trương Phú Quý lập tức quay đầu lại.

Sau đó, hắn trợn tròn mắt.

Ngay trong rừng cây khô héo, có vô số cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Dưới màn sương xám lạnh lẽo, từng bóng dáng "người" lặng lẽ đứng đó—đen kịt, không nhúc nhích.

Trong khu rừng tối tăm, phần lớn cây cối đã khô héo, sương mù dày đặc bao trùm, mang theo mùi thối rữa khó chịu của tử thi. Xen lẫn trong mùi hôi đó, giữa lớp đất mục nát, từng bóng người đứng sừng sững. Có kẻ áo quần rách nát, có kẻ tay chân không còn nguyên vẹn, nhưng tất cả vẫn đứng thẳng, như thể bị một loại tà thuật bí ẩn điều khiển, méo mó mà cứng cỏi giữa rừng.

"Cái gì vậy?" Túc Duật nhìn chằm chằm những đốm đen trong tầm mắt, nghi hoặc nói: "Có thứ gì đó đang lơ lửng?"

"!" Trương Phú Quý nhìn thấy đám thi thể cụt tay cụt chân, đột nhiên cảm thấy câu nói này có lý. Tư thế kiên cường đứng một chân kia, quả thật thoạt nhìn trông như đang bay...

Nhưng giờ hắn chẳng còn tâm trạng nghĩ ngợi gì thêm, vì thứ sắp bay lên lại chính là hắn!

Sương đen mù mịt tràn ngập, núi rừng tối đen như mực. Từ lớp đất mục giữa màn sương, những bộ xương trắng bệch lần lượt bò ra khỏi mặt đất, lắc lư đứng dậy. Ban đầu chỉ lác đác vài bộ, sau đó càng ngày càng nhiều.

Một ý nghĩ kinh hoàng chợt hiện lên trong đầu Trương Phú Quý. Hắn nhớ tới những lời đồn từng nghe lũ quỷ trong Nam Ổ sơn nói đến—Hoạt Nhân Mộ.

Tương truyền, từ hàng trăm năm trước, Nam Ổ sơn đã tồn tại một phong ấn. Nghe nói, có một tà tu từng lạc vào đây, pháp môn hắn tu luyện quái dị đến mức kết hợp với âm khí tràn lan nơi này, biến chỗ hắn tọa hóa thành một vùng đất tà ác.

Từ đó, bất kỳ người chết nào chưa bị ác quỷ ăn thịt, hoặc những tu sĩ lạc vào Nam Ổ sơn, sau khi chết tại đây đều hóa thành hoạt thi—những xác chết không hồn, lượn lờ khắp rừng.

Trương Phú Quý tái mặt, sợ hãi lùi lại vài bước:

"Khoan đã, đạo trưởng, hình như đây là... hoạt thi!"

"Hoạt thi?"

Túc Duật nhìn lại những đốm đen trong tầm mắt—chúng là người sao?

Khi ánh mắt y rơi vào chúng, đôi mắt vô hồn của chúng cũng lập tức khóa chặt lấy y.

Ngay khoảnh khắc ấy, tất cả hoạt thi đồng loạt lao về phía y và Trương Phú Quý.

Cơn gió mạnh ào ào quét qua, Trương Phú Quý không nói hai lời, lập tức co giò chạy:

"Đạo trưởng, chạy mau!!!"

Cả khu rừng lập tức rúng động. Đám hoạt thi bị kinh động, lũ lượt lao về phía người sống duy nhất tại đây.

Trong tầm nhìn của Túc Duật, những đốm đen như thủy triều ào tới, bản năng khiến hắn lùi về sau, nhưng vừa lui được vài bước thì lưng đã chạm vào một thân cây khô. Ngay sau đó, một hoạt thi lao lên, hung hãn cắn thẳng vào cánh tay y.

Hàm răng nhọn đâm xuyên qua da thịt, đau đến tê dại.

Túc Duật vội rút tay lại, nhưng da thịt đã bị xé rách, máu bắn tung tóe!

Mùi máu tanh xộc lên, càng làm đám hoạt thi xung quanh thêm điên cuồng, đồng loạt lao về phía y.

Trương Phú Quý vừa chạy được vài bước, sợi xích trên chân đã kéo hắn giật lại. Không còn cách nào khác, hắn đành quay đầu, lập tức nhìn thấy Túc Duật đang bị bao vây trong rừng cây khô.

Lúc này hắn mới nhớ ra—đạo trưởng bị mù! Không thể chạy thoát được!