Những Năm Ta Làm Lão Đại Vạn Ác Uyên

Chương 12

Chẳng lẽ vì vậy, Túc Dịch mới đích thân ra mặt?

Trưởng lão Túc gia nhìn về phía Nam Ổ Sơn, đôi mắt lóe lên tia sắc bén:

"Tại sao gần đây các vùng phụ cận lại xuất hiện quá nhiều ác quỷ?"

"Tại sao âm khí Nam Ổ Sơn mãi không tiêu tán?"

Hắn chậm rãi thốt ra một câu:

"Bên trong di tích tọa hóa… còn có Hoạt Nhân Mộ."

"Nếu ai tiến vào mà chết trong đó…"

"Vậy thì… tự gánh lấy hậu quả."

Hắn cười nhạt, ánh mắt tràn đầy quyết tâm chiếm đoạt Nam Ổ Sơn:

"Dù sao, Túc gia phong sơn… là vì chính nghĩa."

_

Trên con đường mòn trong núi sâu Nam Ổ, bốn phía đều là những cây khô gãy đổ, dấu vết lật tung khắp nơi, nghiêng ngả hỗn loạn.

Giữa lớp lá mục và cành khô, khi Túc Duật tỉnh lại lần nữa, cơn cuồng phong đã ngừng. Y đưa tay chạm xuống mặt đất ẩm ướt, một mùi tanh hôi nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Không nhịn được, y chống tay ngồi dậy, nhưng vừa cử động liền cảm nhận được cơn đau thấu xương từ chân gãy.

Chân đã được băng bó sơ sài, nhưng xương cốt vặn vẹo méo mó, thậm chí còn đâm rách da thịt. Cơn đau âm ỉ xuyên thẳng vào đầu, khiến y tạm thời không thể đứng dậy.

Đây là đâu?

A, đúng rồi… hình như y bị cuốn đi.

Đầu óc dần tỉnh táo hơn, Túc Duật ngẩng đầu nhìn lên cao. Xung quanh dường như đã yên tĩnh hơn rất nhiều, không còn những tiếng kêu rền rĩ. Những làn khí hỗn loạn tựa dòng ánh sáng chớp nhoáng trên trời cũng biến mất, chỉ còn lại khói trắng mờ nhạt lững lờ trôi nổi.

Y mơ hồ nhận ra điều gì đó—có lẽ là do ảnh hưởng của “con mắt” trong đan điền.

Bởi vậy, dù sinh ra đã mù lòa, nhưng giờ đây y lại có thể trông thấy một vài thứ mà trước nay chưa từng thấy.

Túc Duật nhìn vào đồ án vận chuyển âm thầm trong cơ thể mình, thậm chí còn cảm nhận được từng luồng âm khí sền sệt quanh đây len lỏi vào người. Y chỉ dừng lại một chút, sau đó bắt đầu thăm dò tình huống xung quanh. Vừa vịn vào thân cây khô đứng dậy, y chợt nhận ra một cảm giác lạ trên cổ chân.

Là thứ gì?

Cúi xuống nhìn, y liền thấy rõ một sợi xích quấn trên cổ chân chưa bị thương.

Sợi xích có màu sắc tương đồng với làn âm khí trắng nhờn bên cạnh đồ án trong cơ thể y, nhưng lại đan xen những tia đỏ thẫm mờ ảo. Dây xích kéo dài về phía xa, cực kỳ nổi bật.

Trước đó ý thức mơ hồ, thêm vào đó là vô số hình ảnh kỳ quái đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt, y lại không nhận ra mình bị trói thứ này.

Túc Duật thử nhấc chân, sợi xích lập tức phát ra một lực cản yếu ớt, dường như có thứ gì đó đang giữ chặt đầu bên kia.

Y kéo thử một chút nhưng không nhúc nhích.

Lại nặng đến thế?

Túc Duật nhíu mày, không khỏi gia tăng lực đạo.

"Oái!"

Trương Phú Quý bị kéo tỉnh dậy.

Vừa mở mắt, hắn đã cảm nhận được xiềng xích trên cổ chân mình bị siết chặt, lực kéo mạnh đến mức toàn bộ hồn thể hắn lập tức văng ra xa hơn mười bước.

Ngã lăn đến bên cạnh Túc Duật, hắn vẫn còn đang chóng mặt, chưa kịp phản ứng:

“Đạo… đạo trưởng!?”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Túc Duật mới sực nhớ ra—là con quỷ nhỏ mà y chưa gϊếŧ.

Trương Phú Quý nhìn thấy y thì vô cùng kích động.

Trời mới biết lúc bị cơn gió cuốn đi, hắn đã tưởng mình hồn phi phách tán. Ban đầu hắn chạy trốn cùng mấy con bạn quỷ, nhưng chưa chạy được bao xa thì đám quỷ tham ăn kia đã tan xác. Hiện giờ cửa vào Nam Ổ sơn đã bị phong tỏa, bản thân hắn lại bị cơn gió quỷ dị cuốn trở lại đây, phía trước mờ mịt chẳng biết đi đâu về đâu.

Giờ phút này, vừa trông thấy đạo trưởng, hắn lập tức cảm giác như tìm được chỗ dựa vững chắc. Không quan tâm thứ vừa kéo hắn đến đây là gì, Trương Phú Quý vội vàng bò lại gần Túc Duật:

“Đạo trưởng!”

Ngay khoảnh khắc cái đám khí trắng lượn lờ tiến đến gần, Túc Duật liền bước lùi nửa bước.

Ý thức được mình hơi đường đột, Trương Phú Quý ngượng ngùng gãi đầu, nhưng cũng không dám cách y quá xa.

Thấy đám khí trắng không còn lộn xộn nữa, Túc Duật cũng chẳng có ý định để ý đến hắn thêm.

Y ngẩng đầu, loáng thoáng thấy làn khói trắng xung quanh đang lặng lẽ trôi về một hướng.

“Đạo trưởng, ngài định đi đâu vậy?”

Trương Phú Quý thấy y bắt đầu cử động, liền muốn bước theo. Nhưng vừa đi được hai bước, nhìn rõ phương hướng y định đi, hắn lập tức toát mồ hôi lạnh, vội vàng đưa tay kéo lấy người y:

“Nơi đó không thể đi! Vào sâu trong núi, toàn là địa bàn của bọn đại quỷ… bọn chúng đang điên cuồng chém gϊếŧ nhau để tranh đoạt tiểu linh mạch đấy!”

Nghe vậy, Túc Duật nhíu mày, nghi hoặc hỏi:

"Tiểu linh mạch?"

Trương Phú Quý ngẩn ra.

Chẳng phải đây là chuyện ai cũng biết trong giới tu đạo hay sao...?

Hắn không dám hỏi lại, chỉ có thể cẩn trọng đáp:

"Ta cũng chỉ là nghe lũ quỷ trong núi nói lại thôi... Nghe đồn rằng, ngàn năm trước có một đại ma đầu đã phá hủy Vạn Bảo Điện nhân gian, khiến linh mạch sụp đổ, vô số đại năng giả lần lượt vẫn lạc, khiến Đông Hoàn tu đạo giới suy bại suốt mấy trăm năm. Mãi cho đến khi người ta phát hiện ra nơi tọa hóa của các đại năng giả thời xưa."

Đám quỷ như hắn tu luyện dựa vào âm khí, nhưng nguồn cội của thiên địa lại xuất phát từ vạn vật linh mạch. Đối với tu sĩ, linh mạch càng quan trọng hơn, bởi bọn họ dựa vào hấp thu linh khí trời đất để tu hành.

Linh mạch suy bại khiến tu sĩ gặp phải bình cảnh, tu vi đình trệ không tiến được nữa.

Tương truyền, những nơi tọa hóa của các tu sĩ ngã xuống có thể còn lưu lại tàn dư linh mạch của ngàn năm trước. Tuy không thể so sánh với thời hoàng kim, nhưng ít ra vẫn có thể khai mở một linh mạch mới, giúp giải quyết tình trạng cạn kiệt linh khí của giới tu sĩ hiện tại.

Trương Phú Quý cũng không biết quá nhiều, nhưng nghe vài con quỷ trong núi nói rằng, âm khí ở Nam Ổ sơn quá mức dày đặc, thậm chí còn bị phong ấn kỳ lạ. Có khả năng nơi này chính là nơi tọa hóa của một vị đại năng giả thời xa xưa.