Hóa ra trong công ty còn có một nữ streamer nhỏ vô danh như thế này, lại sở hữu nhan sắc mộc mạc mà vẫn khiến anh sáng mắt.
Anh thật không ngờ trước đây mình lại bỏ lỡ cô nàng.
Thanh thuần như nước – Lý La: "Hôm qua không thấy tin nhắn"
Thanh thuần như nước – Lý La: "Anh làm rơi thứ gì à? Quan trọng không? Hôm nay tôi rảnh, trưa gặp mặt nói chuyện nhé."
Đúng ý tôi quá rồi!
Thực tế, Lương Thành chẳng làm rơi thứ gì cả, chỉ là muốn tìm cái cớ để hẹn gặp mà thôi.
Giờ đối phương lại rất biết điều, đúng là hợp tác ăn ý!
Lương Thành vô cùng hài lòng.
Lương Thành: "Được thôi, giờ cũng trưa rồi, làm lỡ thời gian của La La thật ngại quá. Để tôi mời cô ăn trưa nhé. Gặp nhau ở nhà hàng XXX lúc 12 giờ, được không?"
Sương Hàn cũng rất hài lòng.
Cậu em này… biết điều đấy!
Sau khi tiện tay tra thử đánh giá và giá cả của nhà hàng này, cô lại càng hài lòng hơn.
Hai người nhanh chóng đạt thỏa thuận.
Lương Thành đặt điện thoại xuống, tâm trạng vui vẻ gọi điện đặt bàn ở nhà hàng.
Sau đó, anh mở tủ quần áo, đi tắm và dành hơn nửa giờ để chỉnh trang bản thân.
Anh ăn mặc bóng bẩy như một “chàng trai tiếp thị” đứng ở đầu phố, trên người tỏa ra sự quyến rũ phóng túng.
Cuối cùng, anh còn xịt thêm chút nước hoa “Nụ hôn trong đêm”, thể hiện sức hút của một người đàn ông trưởng thành.
12 giờ trưa.
Sương Hàn đến đúng giờ, nhìn thấy Lương Thành đã ngồi trên ghế chờ.
Cô quan sát anh từ đầu đến chân.
Dáng dấp khá ổn, chỉ có điều hơi “sến súa”, khí chất cũng có phần nhờn nhợt.
Tổng thể thì… miễn cưỡng chấp nhận, có thể nói chuyện chút cũng được.
Lương Thành cũng đang đánh giá cô.
Nhan sắc của Lý La không cần bàn cãi, đẹp đến mức hôm qua chỉ một cái liếc nhanh trong thang máy cũng khiến anh sáng mắt, dù cô thậm chí không hề trang điểm.
Hôm nay, Sương Hàn không ăn diện cầu kỳ, chỉ buộc tóc đuôi ngựa cao và trang điểm nhẹ nhàng.
Khuôn mặt vốn đã xinh đẹp, nay lại thay đổi khí chất.
Sự tự ti và rụt rè từng hằn sâu trên người Lý La hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự tự tin, rực rỡ.
Chỉ cần ngẩng đầu liếc nhìn, cả người cô tỏa ra sức hút đầy kiêu ngạo.
Mỹ nhân luôn là tâm điểm, những người trong nhà hàng đã bắt đầu lén liếc nhìn cô.
Lương Thành cũng không giấu nổi sự kinh ngạc.
Hôm qua, anh chỉ nghĩ Lý La là một viên ngọc thô chưa được mài giũa.
Nhưng hôm nay… đây rõ ràng là một viên ngọc quý đã được mài giũa tinh xảo.
Trước đây rốt cuộc tại sao cô ấy có thể mờ nhạt đến thế?
Nhưng thôi kệ, dù thế nào thì hôm nay anh đúng là vớ được của quý rồi.
Lương Thành thầm đắc ý, phong thái càng thêm niềm nở:
“La La, không ngại tôi gọi cô như vậy chứ? Ngồi đi.”
Anh gọi phục vụ đến, ân cần nói: “Muốn ăn gì thì cứ gọi thoải mái nhé.”
Lương Thành đã âm thầm quan sát Sương Hàn một lượt.
Cô mặc đồ bình thường, sử dụng những món đồ từ những nhãn hiệu ít người biết đến, không phải hàng xa xỉ.
Anh đoán kinh tế của cô không dư dả lắm.
Người có điều kiện kinh tế kém chắc chắn sẽ không quen thuộc với những nhà hàng cao cấp này, dễ cảm thấy gò bó, ngại ngần.
Đến lúc đó, chỉ cần anh ra tay thể hiện chút phong thái của một người đàn ông thành đạt, thì chẳng phải…
“Cho tôi một phần tất cả các món đặc biệt của nhà hàng.”
Giọng Sương Hàn cắt ngang dòng tưởng tượng của anh.
“Dạ vâng, quý khách.”
Phục vụ lập tức báo một loạt món ăn: “Đây đều là món chính của nhà hàng, có cần mang hết lên không ạ?”
Sương Hàn gật đầu: “Ngoài ra…”
Ánh mắt cô lướt qua thực đơn rượu, chỉ thẳng vào loại rượu đắt nhất: “Thêm một chai này.”
Phục vụ tươi cười đáp: “Vâng, xin quý khách chờ chút.”
Lương Thành: “…”
Đâu rồi vẻ rụt rè, lúng túng mà tôi tưởng tượng?
Sao chẳng giống chút nào với suy nghĩ của tôi vậy?
Quan trọng nhất là… nhà hàng này cực kỳ đắt đỏ.