Trong lúc Sương Hàn đánh người, cô không hề biết rằng bản thân đã lặng lẽ nổi tiếng trên mạng.
Cụ thể là, video buổi livestream đọc kinh tối qua của cô đã bị đăng lên Weibo.
Ban đầu có vài người chia sẻ, nhưng đều không phải tài khoản lớn.
Cho đến khi “Tiểu Miêu Quân” đăng bài.
Tiểu Miêu Quân là một họa sĩ truyện tranh khá nổi tiếng trên Weibo.
Là một họa sĩ, cô vốn mắc chứng trì hoãn nghiêm trọng, thường thức đêm làm việc.
Lâu dần, cô hình thành thói quen sinh hoạt đảo lộn ngày đêm, kéo theo chứng suy nhược thần kinh nghiêm trọng.
Giấc ngủ của Tiểu Miêu Quân vô cùng kém.
Cô không chịu được tiếng ồn, luôn phải đeo nút tai mới ngủ được, nhưng dù thế vẫn thường xuyên mất ngủ, hoặc giật mình tỉnh giấc vài lần trong đêm.
Việc cô mò vào livestream của Sương Hàn hoàn toàn là tình cờ.
Ban đầu, cô không quan tâm lắm, chỉ thấy cô gái trong livestream vừa xinh đẹp vừa bình thản đọc kinh, mang lại cảm giác tĩnh lặng và yên bình.
Điều này khiến cô bỗng có cảm hứng, liền mở bút phác họa chân dung Sương Hàn.
Ai ngờ, khi đang vẽ dở, nghe tiếng tụng kinh, cô bỗng mơ mơ màng màng rồi… ngủ thϊếp đi.
Từ 9 giờ tối ngủ một mạch tới 10 giờ sáng hôm sau!
Mặc dù ngủ gục trên bàn khiến cổ và vai hơi nhức mỏi, nhưng Tiểu Miêu Quân lại cảm thấy tinh thần của mình chưa bao giờ thoải mái đến vậy!
Hơn nữa, ngủ suốt mười ba tiếng, cô không hề mơ màng hay tỉnh giấc giữa chừng.
Màn hình máy tính vẫn hiển thị livestream đã kết thúc từ lâu.
Tiểu Miêu Quân mở trang chủ của streamer có tên "Tôi mới là Sương Hàn" và phát hiện phía dưới có rất nhiều bình luận, tất cả đều nói rằng họ cũng ngủ thϊếp đi khi xem livestream.
Vậy ra việc streamer nói “livestream để ru ngủ” không phải là lời nói đùa?
Tiểu Miêu Quân có chút phấn khích.
Cô lập tức mở Weibo và đăng trạng thái:
Tiểu Miêu Quân: “Tối qua xem một buổi livestream đặc biệt, vậy mà chữa khỏi chứng mất ngủ đã làm khổ mình bấy lâu nay. Mọi người cũng thử xem nhé!”
Cô còn chia sẻ cả đường dẫn đến trang chủ của Sương Hàn.
Dưới bài đăng nhanh chóng có fan để lại bình luận:
"Tiểu Miêu hết mất ngủ rồi sao?"
"Đã ngủ dậy thì đại đại nên cập nhật truyện rồi nhỉ?"
"Đại đại còn nhớ fan nhỏ đáng thương ngồi chờ mãi ở hố truyện của cô không?"
"Chữa mất ngủ? Thật thần kỳ vậy sao?"
"..."
Khi Sương Hàn về tới ký túc xá, phòng trống không có ai.
Trần Tuyết nhắn tin nói rằng ban ngày cô ấy phải ra ngoài làm thêm, còn năm người khác thì không biết đi đâu.
Nhắc đến làm thêm, Sương Hàn mới nhớ ra mình cũng có công việc bán thời gian, nhưng vì bận làm đại lão nên cô đã quên bẵng mất.
Vừa nghĩ tới chuyện đó, chuông điện thoại lập tức reo lên.
Trong điện thoại là một giọng nữ chanh chua:
“Lý La, sao cô còn chưa tới quán? Không muốn làm nữa à?”
Sương Hàn cau mày, cố nhớ lại những thông tin đã xem qua trước đó: Lý La làm việc tại một quán ăn tư nhân, kiêm luôn phục vụ, thu ngân, đôi khi còn phải rửa bát.
Lương chẳng ra sao, bà chủ thì vô cùng khắt khe.
Nguyên nhân khiến bà ta khó chịu… nói ra có chút nực cười.
Bà chủ luôn lo lắng cô nữ sinh đại học không có học vấn, không có tiền đồ này sẽ quyến rũ con trai bà, một sinh viên đại học!
Lý La kiên trì làm công việc này chỉ vì lương trả theo ngày.
Điều đó có nghĩa là bà chủ có thể đuổi cô bất cứ lúc nào, nhưng vì cô làm việc nhanh nhẹn, lương lại không cao nên bà chủ vẫn nhẫn nhịn giữ cô lại.
Mặt khác, Sương Hàn bây giờ cũng có thể “đuổi việc” bà chủ bất cứ lúc nào.
Không chút do dự, Sương Hàn cúp điện thoại, tiện tay chặn luôn số của bà ta.
Hệ thống 1028 đúng lúc nhắc nhở:
[Ký chủ vừa mất việc, bây giờ càng nghèo hơn rồi.]
Sương Hàn thản nhiên nói: ”Hiện tại tôi vẫn chưa ăn trưa.”
1028: [?]
Sương Hàn tiếp tục: “Trong thẻ ngân hàng của tôi cũng chẳng còn bao nhiêu tiền.”
1028: [Vậy nên?]
Sương Hàn mỉm cười: “Nên tôi cần tìm một tiểu đệ để… lừa ăn lừa uống.”
1028: [?]
Sương Hàn lấy điện thoại ra, mở WeChat, lướt danh sách từ trên xuống dưới.
Sau một hồi cân nhắc, cô phát hiện người phù hợp nhất để “bao nuôi cô ăn uống” chính là Lương Thành, người cô gặp tối qua.
Lúc này, Lương Thành vừa mới thức dậy, đang mở WeChat chuẩn bị tìm một cô bạn gái thân thiết để cùng ăn trưa.
Trong danh sách WeChat của anh ta có hơn 1.000 bạn, mà những cái tên được ghim ở trên cùng đều là những cô gái anh ta đang mập mờ qua lại.
Nếu ai đó mở danh sách ấy, sẽ thấy mỗi cô gái đều được anh ta đặt biệt danh riêng với các đặc điểm khác nhau, chẳng hạn:
“Lý La, Thanh thuần như nước"
"Lâm Kiều Nhi, Nhỏ nhắn dễ thương”
"Văn Cúc – Kiều diễm nóng bỏng”
...
Lương Thành có thể nói là một tay lãng tử đào hoa rất chuyên nghiệp.
Chỉ liếc mắt một cái, anh đã thấy tin nhắn của Lý La.
Anh lập tức nhớ ngay tới cô đồng nghiệp mà mình gặp ở công ty hôm qua, thậm chí có phần bất ngờ và thích thú.