Dương Nghệ Quân nhìn Chu Vãn Phong, lúc này dù không muốn, bà ta cũng không thể mất mặt trước Điêu Ngọc Phượng.
"Các trường trung học công lập chắc là đã tuyển sinh đủ rồi, cũng chỉ có thể cố gắng vào trường trung học tư thục. Nhưng việc tuyển sinh của các trường học ở Vân Hải đều có liên quan đến chính sách giáo dục, các trường đều có khu vực quản lý riêng, thuê nhà thì trường học không công nhận." Dương Nghệ Quân nuốt cục tức xuống, thấy bà Trương mặt đỏ sưng vù, vừa vào đã ôm mặt, rõ ràng là bị đánh.
Vân Hải Sinh nhìn đồng hồ treo tường, đứng dậy nói: "Cứ như vậy đi, chuyện trường học ngày mai liên hệ xem sao, sớm quyết định." Nói xong nhìn Vân Lam: “Con bé còn chưa ăn cơm, đi hâm nóng thức ăn đi."
Dương Nghệ Quân ngăn Vân Lam đang định đứng dậy lại: “Con bé thì làm được gì, lại làm mình bị bỏng nữa. Dì Trương, dì đi đi, đều để trên bếp, bật lửa hâm nóng là được."
Nói xong nhìn về phía Điêu Ngọc Phượng và Vân Lục Sinh: “Ở lại ăn chút cơm rồi hãy về."
"Thôi chị dâu, trời không còn sớm nữa, bọn em về đây." Vân Lục Sinh cười ha hả gọi vợ con, có thể thấy chị dâu có chút tức giận.
"Vậy thì không giữ mọi người lại nữa, trên đường chú ý an toàn." Dương Nghệ Quân còn nói với Điêu Ngọc Phượng đang rời đi: “Em dâu, có thời gian rảnh thường xuyên đến chơi."
Chu Vãn Phong đứng dậy đi vào bếp, bà Trương vừa thấy cô đến gần theo bản năng lùi lại, nghiến răng ken két, giống như con chó già nhe răng.
Chu Vãn Phong tự mình hâm nóng cơm, lạnh giọng nói: "Tôi mà dùng thêm chút sức nữa, răng bà sẽ rụng thêm vài cái đấy." Nói xong hơi nhướng mày, cười nhạo một tiếng: “Còn có lần sau, tôi sẽ khiến xương sườn của bà gãy từng cái một."
Bà Trương hâm nóng cơm xong, không dám ở trong bếp nữa, bật lửa xong lập tức đi ra ngoài.
Chu Chí Nho và Vân Lam lên lầu bôi thuốc.
Vân Hải Sinh, Dương Nghệ Quân ở phòng ngủ tầng một, lạnh lùng nhìn nhau.
"Ông biết rõ Điêu Ngọc Phượng muốn nhân cơ hội này xỉa xói tôi, xem tôi làm trò cười, vậy mà ông còn bảo người ta đến?" Dương Nghệ Quân tức giận: “Điêu Ngọc Phượng đó là cái thá gì? Chẳng qua là nhờ chính sách xây dựng của chính phủ chiếm đất đai nhà cửa của bà ta mà phất lên. Tên mình còn không biết viết? Chỉ biết ước mười ngón tay đều đeo đầy đồ, tôi nhìn bà ta một cái cũng thấy ô uế rồi."
Vân Hải Sinh cởϊ áσ khoác xuống: “Bà bớt nói vài câu đi, tôi còn chưa hỏi bà chuyện đứa bé kia thế nào đâu, sao lại ầm ĩ đến mức phải đến đồn công an báo án? Bà không cần danh tiếng của mình nữa à? Một đứa bé như nó ở đây có thể gây trở ngại gì? Nó họ Chu, Chu Chí Nho có không thân thiết với nó thì cũng có quan hệ huyết thống, muốn tình cảm Vân Lam và nó được tốt, bà cũng nên đối xử tốt với đứa bé chút."
"Còn muốn tôi tốt thế nào nữa? Tươi cười chào đón tôi đã làm rồi, ở gác xép là ý của bà Trương. Quần áo tôi bảo Vân Lam mua, nó không thích. Chuyện trường học vừa đến tôi đã nghĩ đến phương diện này. Trường học của Tĩnh Nhã là trường trung học trọng điểm thực nghiệm, tôi cũng muốn đưa nó vào đó làm bạn với Tĩnh Nhã. Nhưng trường đó chen lấn đến vỡ đầu, sớm đã đủ chỉ tiêu cả rồi."
[ĐỀ CỬ TRUYỆN ĐỂ MÌNH CÓ ĐỘNG LỰC DỊCH TIẾP NHÉ]