Dương Nghệ Quân càng nói càng tức: “Với cả bà Trương tuổi đã cao rồi, vất vả ra ngoài tìm nó, nó còn đánh người? Vết thương trên mặt Chu Chí Nho cũng là do nó đánh đúng không? Đứa trẻ như vậy tôi dám đưa về nhà chắc? Tĩnh Nhã và Thừa Bân học theo thì sao?"
Vân Hải Sinh ngồi trên giường nhíu mày không nói, đánh người quả thật không đúng.
Dương Nghệ Quân cũng ngồi xuống, bình tĩnh lại một chút rồi nói: "Nếu đã ở trong nhà này, sau này tôi khó tránh khỏi phải nghiêm khắc dạy dỗ một chút, không mong nó được như Tĩnh Nhã, ít nhất cũng phải biết chút lễ nghĩa."
Vân Hải Sinh gật đầu: “Được, bà xem mà làm đi."
•
Sáng sớm hôm sau, Vân Lam dẫn Tĩnh Nhã, Chu Vãn Phong đi cửa hàng mua quần áo. Bà không dám đi một mình, sau khi nhìn thấy Chu Vãn Phong đánh người, Vân Lam thấy cô giơ tay lên liền vô thức căng thẳng.
Đi dạo cả buổi sáng, mua quần áo, giày dép, đồ lót, tất, v.v., Vân Tĩnh Nhã cũng giúp cô chọn rất nhiều. Thực ra trong lòng cô bé rất vui vì người em gái này có thể ở lại nhà.
Buổi trưa về nhà, Chu Vãn Phong thay quần áo mới, vừa vào cửa Dương Nghệ Quân cũng nhìn đến ngây người, cả người thay đổi hoàn toàn, cảm thấy trên người cô bé có một khí thế khó tả, lạnh lùng giống hệt ánh mắt.
"Dì, đây là đứa bé đó sao?" Bên cạnh Dương Nghệ Quân có một người phụ nữ đang ngồi, đánh giá Chu Vãn Phong từ trên xuống dưới, vẻ mặt thoáng qua một tia không chắc chắn.
"Chị họ."
"Dì họ."
Vân Lam và Vân Tĩnh Nhã chào hỏi.
Dương Nghệ Quân vẫy tay với Chu Vãn Phong: “Vãn Phong, cháu qua đây, đây là dì họ của cháu, muốn nói chuyện học hành với cháu."
Chu Vãn Phong khẽ gật đầu, gọi một tiếng dì họ.
Cô không phải là chó dại gặp ai cũng cắn, chỉ cần người khác không chọc giận cô, cô cũng sẵn sàng đối xử thân thiện với người khác.
Lâm Gia Văn từ trong cặp sách bên cạnh lấy ra một bộ đề thi: “Nghe nói trước đây cháu học ở quê Đông Sơn, giáo dục hai bên có chút khác biệt, cháu muốn học ở đây, bất kể trường nào tuyển sinh cũng sẽ có bài kiểm tra đánh giá năng lực, bộ đề này cháu làm thử xem."
"Bây giờ ạ?" Chu Vãn Phong cầm lấy đề thi lật xem qua, phía sau Vân Tĩnh Nhã còn thò đầu xem nội dung đề thi.
"Đúng vậy." Lâm Gia Văn gật đầu.
Vân Tĩnh Nhã kéo tay Chu Vãn Phong: “Đến phòng sách làm đi, chỗ đó rộng, không biết thì còn có thể hỏi chị."
"Tĩnh Nhã, con không được giúp, đây là bài kiểm tra, cháu ở lại dưới lầu đi." Lâm Gia Văn yêu cầu Chu Vãn Phong tự mình hoàn thành bài kiểm tra.
Chu Vãn Phong cầm đề thi lên phòng sách ở tầng ba làm bài, sắc mặt nặng nề. Kiếp trước cô một mình bị mười mấy người vây đánh trong nhà máy bỏ hoang, cũng không khiến tim cô đập mạnh như bây giờ.
Chết tiệt, kiến thức kiếp trước cô học đã qua bao nhiêu năm rồi.
Câu hỏi đầu tiên này là gì? Công thức à? Phải làm sao? Nếu -2a^(m-1)b² và 5ab^n có thể gộp thành một đơn thức thì giá trị của m+n là ()
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4.
Trái tim của Chu Vãn Phong chìm xuống tận đáy, phát hiện sự việc có chút gay go, bởi cô không hề hiểu đề bài.