Thập Niên 80: Ta Đây Trọng Sinh Thật Trớ Trêu

Chương 36: Không hiểu đề toán

Khóe miệng Điêu Ngọc Phượng co giật, hung hăng trợn mắt: “Người ta từ xa đến, cho người ta ở gác xép không nói, bà xem thời tiết gần đây xem, là lập thu rồi mà mặc áo cộc tay tôi còn đổ mồ hôi đầy người, chị dâu cả ngày ở nhà cũng không có việc gì khác, mua cho con bé hai bộ quần áo hợp mùa cũng không nỡ sao. Con bé đã đến hai ngày rồi, trời nóng như này, mặc dày vậy lát nữa lại nổi mẩn đầy người mất. Không biết nếu bà nội của người ta còn sống sẽ đau lòng thế nào nữa."

Dương Nghệ Quân đặt tách trà xuống: “Mua rồi, tôi tuổi này rồi không hiểu bọn trẻ thích gì, nên bảo Vân Lam mua hai bộ từ nước ngoài về. Quần áo để trên lầu, con bé không thích, tôi còn nói ngày mai dẫn con bé đến cửa hàng để nó tự chọn mấy bộ."

Điêu Ngọc Phượng liếʍ môi, nhất thời không còn gì để nói.

Chu Vãn Phong nhìn kỹ, thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, trong lòng thầm thở dài.

"Được rồi, đừng cãi nhau nữa, ngày mai Vân Lam dẫn con bé đến cửa hàng mua mấy bộ quần áo giày dép, cặp sách văn phòng phẩm cũng mua luôn. Còn về phòng ở, tôi thấy cứ..." Vân Hải Sinh đang nói, Chu Vãn Phong giơ cao tay cắt ngang lời ông định nói.

Cô đứng dậy, vẻ mặt thờ ơ nói: "Phòng ở thì thôi, cháu không muốn ở đây, nếu có thể thì thuê cho cháu một chỗ riêng, cháu có thể tự chăm sóc mình."

"Ôi chao, thế này sao được, cháu mới bao nhiêu tuổi, sao có thể ở một mình? Mấy hôm trước báo chí còn đăng tin một người trưởng thành bị cướp vào nhà, sao có thể để cháu tự mình ra ngoài ở riêng." Điêu Ngọc Phượng dường như nhìn thấy cơ hội, lúc này mắt sáng lên, bàn tay đeo ba chiếc nhẫn nắm chặt lấy tay Chu Vãn Phong, nhưng mắt lại cố ý liếc về phía Dương Nghệ Quân nói: “Nếu cháu không thích ở đây, vậy thì đến chỗ bà ở, tính ra cháu cũng phải gọi bà là bà. Trong nhà bà còn có phòng trống lớn, dọn dẹp một chút là có thể ở. Ngày mai cũng không cần làm phiền người khác, bà dẫn cháu đi mua quần áo. Vừa hay, mấy ngày nữa là sinh nhật bà, bà dẫn cháu đi ăn tiệc."

Điêu Ngọc Phượng vừa nghĩ đến ngày đó bên cạnh bà ta có đứa bé này, vậy thì thật sự có trò hay để xem rồi.

Dương Nghệ Quân đột nhiên đứng dậy, trên người vẫn giữ được vài phần khí chấy, ngẩng mặt nhìn Điêu Ngọc Phượng. Đối phương vừa mở miệng bà ta đã đoán được định làm gì, trong đầu toàn là rơm rạ, còn muốn xem bà ta làm trò cười.

"Em dâu à, nhà em có phòng trống, ở chỗ em cũng không có vấn đề gì à? Nhưng không phải vừa nói rồi sao, đứa bé này đã ở lại thì phải đi học ở Vân Hải. Cuối tháng này là đến khai giảng rồi, mà tuyển sinh trung học đã kết thúc từ lâu, vậy bây giờ con bé muốn đi học, em có quan hệ quen biết không?"

Điêu Ngọc Phượng vừa nhìn thấy bộ mặt đó của Dương Nghệ Quân, liền tức giận nghiến răng.

Chu Chí Nho nghe ra ý tứ trong lời nói, lúc này chen vào một câu: “Mẹ có trường nào tốt muốn giới thiệu sao?"

"Chị họ của Vân Lam đang dạy ở một trường trung học tư thục, quan hệ với lãnh đạo trường rất tốt. Trường học ngay gần nhà, nhờ nó giúp đỡ chắc là không có vấn đề gì."

"Gần nhà? Chẳng lẽ là trường trung học Mô Phạm Song Thụ?" Chu Chí Nho nghĩ đến các trường học xung quanh, lập tức nghĩ ra, trường học này thực ra khá nổi tiếng, nhưng không phải vì chất lượng dạy học tốt.

[ĐỀ CỬ TRUYỆN ĐỂ MÌNH CÓ ĐỘNG LỰC DỊCH TIẾP NHÉ]