Thập Niên 80: Ta Đây Trọng Sinh Thật Trớ Trêu

Chương 35: Không hiểu đề toán

Vân Lang không cần người khác gọi, cậu ta tự mình ngồi xuống bên cạnh Chu Vãn Phong, nhe răng cười với cô.

Vân Hải Sinh ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, tỏ ý ông có chuyện muốn nói.

Bà Trương tự giác đứng sau lưng Dương Nghệ Quân, cực kỳ đau khổ tủi thân gọi một tiếng: “Bà chủ."

Điêu Ngọc Phượng nghe thấy, cả người lạnh run vì ghê tởm: “Trời ạ, chị dâu, cách xưng hô này vẫn chưa đổi sao? Đây là đang đóng phim dân quốc đó à? Hay là đại viện thời Thanh nào vậy? Bây giờ không ai gọi như thế nữa, đã là dân chủ tự do rồi." Nói xong còn giả vờ vuốt ve cánh tay nổi da gà của mình.

Vân Lục Sinh liếc mắt ra hiệu, bảo vợ mình bớt nói vài câu, không thấy anh cả của ông ta có chuyện muốn nói à.

Vân Hải Sinh ho khan hai tiếng, quét mắt nhìn một vòng, đặc biệt nhìn về phía vợ chồng Chu Chí Nho và Vân Lam nói: "Những lời đã nói ở đồn công an, tôi lặp lại một lần nữa, đứa bé này từ nay về sau là người của nhà chúng ta, là một thành viên trong gia đình. Dù ngày nào đó hai đứa không sống được với nhau mà ly hôn, chỉ cần một ngày con bé còn là chị của Thừa Bân, tôi sẽ coi con bé như cháu gái. Trong nhà tổng cộng chỉ có ba đứa trẻ, để chúng làm bạn với nhau, đưa về quê làm gì?"

Trên đường Vân Lam đã bị mắng không ít, nước mắt không ngừng rơi, lúc này nép vào bên cạnh Chu Chí Nho liên tục gật đầu.

Vân Hải Sinh nói xong nhìn Dương Nghệ Quân, thấy bà ta đang nâng tách trà nhấp một ngụm, dáng vẻ không hề để ý, ánh mắt chuyển sang Chu Vãn Phong ở phía bên kia: “Bé gái, hai ngày nay cháu ở phòng nào?"

"Cháu ở trên gác xép." Chu Vãn Phong đưa tay chỉ lên trên.

Tay đang cầm tách trà của Dương Nghệ Quân khựng lại, quả nhiên giây tiếp theo giọng nói lớn của Điêu Ngọc Phượng đột ngột vang lên: “Ôi chao ôi chao, hiện tại con bé đang ở trên gác xép sao? Gác xép đó mà có thể ở được à? Trong nhà tùy tiện kê giường ở phòng nào đó cũng tốt hơn gác xép mà? Chị dâu, em bình thường kính trọng chị nhất, thường xuyên nói với bạn bè xung quanh rằng kiếp này em có phúc lắm mới có thể làm em dâu của chị. Nhưng chuyện này chị làm..." Điêu Ngọc Phượng nhíu mày bĩu môi, vẻ mặt như muốn nói “Không biết nói sao với chị nữa”.

Dương Nghệ Quân hít sâu một hơi, khóe miệng gượng cười: “Em dâu, con bé đến vội quá chị không biết, em cũng biết chị đánh cờ không thích bị người khác làm phiền mà. Đợi đến khi biết thì con bé mệt quá đã ngủ rồi, mà chị không thể gọi người ta dậy vào nửa đêm được?" Nói xong hơi ngẩng đầu liếc nhìn bà Trương.

Bà Trương lập tức tiếp lời với vẻ đáng thương: “Chuyện này đều trách tôi, trong nhà không có phòng trống. Cô chủ không có ở nhà, bà chủ thì đang ở trong phòng cờ, phòng piano, phòng đọc sách cũng không thể kê giường, nghĩ đi nghĩ lại liền dọn dẹp gác xép một chút, không tin mọi người có thể lên lầu xem, thật sự đã dọn dẹp rất sạch sẽ."

[ĐỀ CỬ TRUYỆN ĐỂ MÌNH CÓ ĐỘNG LỰC DỊCH TIẾP NHÉ]