Thập Niên 80: Ta Đây Trọng Sinh Thật Trớ Trêu

Chương 34: Không hiểu đề toán

Mười giờ rưỡi, Dương Nghệ Quân nhìn đồng hồ treo tường, ngón tay đặt lên môi, cau mày thật chặt, luôn để ý động tĩnh ở cửa lớn.

Cho đến khi ánh đèn xe bên ngoài nhấp nháy, lại có tiếng lốp xe ma sát với mặt đất truyền đến.

Dương Nghệ Quân nghe ra không đúng, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, đèn tường hai bên cửa lớn rất sáng. Bà ta liếc mắt liền thấy hai chiếc xe, đồng thời nhìn thấy Điêu Ngọc Phượng lại từ trong xe bước xuống, trên tay còn dắt theo Chu Vãn Phong.

Ánh đèn hành lang chiếu lên mặt Điêu Ngọc Phượng giống như người giấy trong tiệm vàng mã, giọng nói bà ta oang oang, thích chiếm tiện nghi, ngay cả tên mình cũng có thể viết sai, người phụ nữ vô tri như vậy cả đời này lại là em dâu của bà ta.

Dương Nghệ Quân chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân của bà ta, trong lòng đã thấy khó chịu.

"Chị dâu." Điêu Ngọc Phượng vứt con trai mình ở phía sau không quan tâm, cứ kéo lấy Chu Vãn Phong, sợ rằng nếu chậm trễ thì người trong nhà sẽ chạy mất.

Đèn đại sảnh ở tầng một sáng rực, càng làm nổi bật Dương Nghệ Quân trẻ trung xinh đẹp đang ngồi trên ghế sofa, lưng thẳng tắp, vai thả lỏng, cổ vươn cao, tư thái tao nhã, cao quý.

Trên tay Điêu Ngọc Phượng đeo ba chiếc nhẫn to thô, làm bằng vàng, phỉ thúy, đính kim cương, đẩy cửa ra một cái rầm, liền kéo Chu Vãn Phong vào trong.

Cứ như thể cô không phải là người, mà là một đồ vật.

Dương Nghệ Quân cố ý bỏ qua Điêu Ngọc Phượng, nhìn về phía Chu Vãn Phong, cau mày: “Con bé này, còn đợi cháu ăn cơm đấy, lần sau không được như vậy. Buổi tối một mình con gái ở ngoài nguy hiểm lắm."

Chu Vãn Phong cười nhẹ, nghe như thể cô chỉ là đi dạo ở gần nhà rồi bị lạc đường vậy.

Điêu Ngọc Phượng lại bị phớt lờ, bĩu môi nhìn vẻ làm bộ làm tịch của Dương Nghệ Quân. Hơn sáu mươi tuổi rồi, còn coi mình như Lão Phật Gia.

"Mắt chị dâu thật là tinh, người sống sờ sờ như em mà lại không nhìn thấy." Nói xong liền tự mình ngồi xuống ghế sofa, còn cười híp mắt vẫy tay với Chu Vãn Phong, ý bảo ngồi cạnh bà ta.

Chu Vãn Phong nhìn lại, quả thật là hai phong cách khác biệt rõ rệt, hai người này mà có thể ở chung được với nhau thì chắc là tận thế mất.

Vân Lang đẩy cửa, cười hì hì gọi một tiếng: “Bác cả."

Sau đó hai anh em Vân Hải Sinh, Chu Chí Nho, Vân Lam đi vào, cuối cùng bà Trương ôm mặt đi vào sau cùng.

Dương Nghệ Quân đứng dậy, nhìn chồng Vân Hải Sinh có chút kinh ngạc: “Sao hôm nay ông lại về?" Nói xong nhìn về phía Vân Lam, Chu Chí Nho.

Thấy hốc mắt Vân Lam đỏ hoe, từ nhỏ đã mít ướt, hễ khóc là lại như vậy.

Chỉ là nhìn thấy trên mặt Chu Chí Nho có vết bầm tím ở cằm, lập tức hốt hoảng hô lên một tiếng, trợn mắt chỉ vào vết thương ở cằm, vội vàng nói: "Sao lại thế này? Lúc đi ra ngoài không phải vẫn còn tốt sao? Vân Lam mau đi lấy hộp thuốc ra đây."

Dương Nghệ Quân cũng liếc thấy bà Trương có gì đó không ổn, trong lòng chùng xuống.

"Không sao đâu mẹ, đều là vết thương nhỏ." Chu Chí Nho không hề nhắc đến vết thương từ đâu mà có, chỉ ngồi xuống ghế sofa bên cạnh.

[ĐỀ CỬ TRUYỆN ĐỂ MÌNH CÓ ĐỘNG LỰC DỊCH TIẾP NHÉ]