Thập Niên 80: Ta Đây Trọng Sinh Thật Trớ Trêu

Chương 30: Không phân biệt già trẻ

Từ khi Chu Vãn Phong rời khỏi công quán Nam Hồ, trong lòng đã dồn nén một ngọn lửa, ngọn lửa này vẫn luôn cháy trong người cô, cho đến khi nghe những lời của Chu Chí Nho, ngọn lửa như bốc ra khỏi cơ thể cô.

Nếu đã cứng rắn thì trực tiếp đánh trả lại, nếu mềm mỏng thì ép người ta động thủ, sau đó cô sẽ cứng rắn đánh trả lại.

Cổ tay truyền đến cảm giác đau nhói.

"Bà cấu tôi." Nói xong, cô lập tức giơ tay tát mạnh vào mặt bà Trương.

Một tiếng tát vang lên.

Vân Lam hốt hoảng hô lên một tiếng, vô cùng hoảng sợ.

Bà Trương ôm mặt, mắt trợn trừng, ánh mắt hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, bà ta lớn tuổi như vậy mà lại bị đánh? Lý trí mất sạch. Bà ta tru lên một tiếng rồi nhảy dựng lên, hét lớn: "Đồ súc sinh, tao gϊếŧ mày."

Một chưởng nhắm thẳng mặt Chu Vãn Phong mà đánh tới.

"Dì Trương." Chu Chí Nho vội vàng chạy lên ngăn cản.

Vân Lang chỉ biết đứng nhìn, lại bị người khác đẩy, người loạng choạng tiến lên.

Trong mắt Chu Vãn Phong lóe lên một tia tinh ranh, trong lòng chê bai cái tát của bà Trương chậm như rùa bò, cô giơ tay trái lên đỡ và khóa cánh tay đang vung tới. Nhanh chóng giơ tay phải lên, dùng eo bàn tay đánh mạnh vào cổ và cằm bà Trương, rồi lại giơ tay tát xuống một cái nữa.

"Đồ súc sinh, mày sẽ không được chết tử tế, đồ đê tiện, mày dám đánh người già à."

Bà Trương hơi lùi lại, chửi rủa càng ác độc hơn, tay còn lại lại vung lên.

Lần này cô đổi thành tay phải giơ lên đỡ và khóa, đồng thời dùng sức ấn vai xuống, định nhấc chân đạp lên đầu gối...

"Chu Vãn Phong." Chu Chí Nho thấy cô đánh người, hét lớn một tiếng rồi xông lên, túm lấy cổ tay cô.

Bị giật mạnh khiến người lùi lại, không đạp trúng. Ánh mắt cô lập tức tối sầm lại, trực tiếp chuyển thành đá chân.

Bà Trương bị đá một cái, cả người ngồi bệt xuống đất vừa khóc vừa la: “Ôi trời ơi, gϊếŧ người này, đồ súc sinh không có mẹ dạy."

Chu Vãn Phong bị túm lại, sức lực Chu Chí Nho rất lớn, cô lập tức cong khuỷu tay phải lên, đánh thẳng vào cằm ông.

Vân Lang bị đẩy lên phía trước, nhìn thấy Chu Vãn Phong dám đánh cả cha ruột, lùi lại đã không kịp. Còn chưa kịp mở miệng nói, cánh tay đã bị kéo lên, người loạng choạng mất trọng tâm, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã cảm thấy người như sóng lượn, rầm một tiếng, lưng đập xuống đất. Đau đến nhe răng trợn mắt, cô vẫy tay với mấy người bạn đang há hốc mồm kinh ngạc ở phía kia: “Nhìn cái gì, mau đến giúp."

Ba người bạn học vốn thích hóng chuyện ồ ồ chạy đến.

Ba học sinh xông lên, chỉ có sức mạnh, không có chút kỹ thuật nào. Chu Vãn Phong mượn lực đánh trả, một cú quật ra, một cú vật qua vai, một cú phản tay đè xuống rồi đá văng.

Cảnh tượng lập tức trở nên hỗn loạn, bà Trương vừa kêu gào vừa khóc lóc, nguyền rủa đủ kiểu.

Chu Vãn Phong lại vật Chu Chí Nho xuống đất, túm lấy chiếc ghế bên cạnh, quăng mạnh qua, ánh mắt sắc lạnh: “Từ lúc tôi gặp ông, ông đã luôn mỉa mai, xỉa xói tôi, ông là cái thá gì chứ."

Ghế đập vào bàn bên cạnh, nhưng cũng khiến bà Trương sợ hãi không dám ho he.

Cảm giác có người phía sau, cô định thúc cùi chỏ ra sau, nhưng liếc thấy bộ đồng phục liền thu tay lại.

Ánh mắt Chu Vãn Phong lạnh lùng, mặt cũng trở nên lạnh lùng. Cô kéo tay áo lên, cánh tay đỏ ửng, có chỗ da bị trầy xước rỉ máu, nhìn là biết bị móng tay cấu mạnh.

"Làm gì vậy, coi đây là chỗ nào? Còng hết lại cho tôi."

Vậy mà lại đánh nhau ngay trong đồn công an, buổi tối vốn đã ít người trực, đám người này còn ở đây quấy rối.

Nói là còng lại, nhưng thực ra là đưa mỗi người vào một phòng nhỏ.

[ĐỀ CỬ TRUYỆN ĐỂ MÌNH CÓ ĐỘNG LỰC DỊCH TIẾP NHÉ]